Đây là một phần truyện không liên quan đến mạch chính.Chắc sẽ khá xàm xí và cụt lủn.
---------------------------------------
Trên thế giới này chúng ta có một ngày được gọi là ngày của mẹ, cũng có một ngày người ta gọi đó là ngày của cha. Tương tự thế, trên cái Grand Line rộng lớn này có ba tên nhóc nào đó đã sáng tác ra một ngày. Cái ngày 10 tháng 10 vào hơn 10 năm trước đã được ba anh em nào đó định sẵn là hôm đó sẽ là ngày của chị Anne.
Không phải sinh nhật hay bất cứ một sự kiện gì thật đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một mốc thời gian trong năm mà ba anh em ASL muốn dành riêng cho Anne. Và trùng hợp đó có hơi liên quan đến số 10 hơi nhiều thôi.
Ngày 10 tháng 10 hàng năm , 4 người bọn họ lúc nào cũng ở cùng với nhau. Dành thời gian cho nhau, đặc biệt anh em ASL lúc nào cũng sẽ làm một thứ thật đặc biệt cho Anne. Giống như cái kẹp mà lúc nào Anne cũng mang chính là món quà chia tay khi Anne chuẩn bị vào hải quân.
Sau hơn 4 tháng trời năn nỉ ỉ ôi lão già Thủy sư Đô Đốc Sengoku khó tánh. Anne đã được đặc cách là vào ngày 10 tháng 10 năm nay sẽ cho vài kẻ không phải là hải quân ra vào Tổng Bộ. Dù không biết là ngày gì nhưng mà thấy Anne kiên trì năn nỉ như thế ông cũng mềm lòng. Rất hiếm khi Anne năn nỉ một thứ gì đó lâu đến mức này. Dù gì con bé cũng có lòng tự cao rất lớn. Nó đã dùng đến khuôn mặt đáng yêu đó mà không đồng ý chắc chắn không thể. Đến lão Garp còn phải đồng ý kia kìa.
Cứ nghĩ là những người quen của Anne chỉ đơn giản là vài người thôi, nhưng mà sai lầm cmnr. Sao Anne nói con bé chỉ mời cùng lắm là Luffy, Sabo với Ace thôi nhỉ? Cầu mong là vậy.
Sáng ngày 10 tháng 10
Anne hôm nay đặc biệt rất dễ chịu. Cô dậy từ rất sớm và vào bếp. Căn bếp của Tổng Bộ đều bị cô chiếm lấy từ sớm. Trước cửa có một tờ giấy in dòng chữ :
' Mọi người cho tôi xin căn bếp nhé! Đồ ăn sáng đã làm sẵn có ở phòng ăn. Căn bếp này tôi sẽ mượn vào ngày hôm nay nhé! Kuukuukuu !
Yêu mọi người
Anne ❤. 'Căn phòng bếp được đóng kín, chỉ biết rằng bất cứ ai đi ngang đều nghe một mùi thơm thảo mộc ngọt ngào. Chỉ cần ngửi thấy là năng lượng trong người lại dồi dào.
Cô hôm nay dậy rất sớm để nấu ăn cho mấy đứa em của cô. 4 tháng trời cô năn nỉ mãi mới được một ngày hôm nay đó trời ạ. Cô mong đến ngày này không phải vì nó là ngày mà ba đứa em kia đã dành nó cho cô. Chủ yếu là vì cô được gặp chúng, một ngày đường đường chính chính được gặp. Không mong đợi sao được. Anne vui đến mức mà toả cả hào quang vàng rực xung quanh người. Múa máy cả tay chân mà làm thật nhiều đồ ăn.
Trong phòng bếp có vầng hào quang vàng rực, ngoài Tổng Bộ là một màn đêm u ám cực độ. Hải quân đang cố gắng kiềm chế sự điên máu chỉ vì muốn giữ niềm vui cho Đô Đốc xinh đẹp của bọn họ thôi nhá! Chứ không thì họ đã hốt hết đám hải tặc này và tống vào Impel Down cmnr. Phải kiềm chế, kiềm chế!!
Mọi việc ngoài Tổng Bộ được diễn ra như sau.
Vào lúc 7 giờ sáng nay.
Sengoku và Garp đã đứng trước Tổng Bộ để xem xét đám khách được Anne mời là những kẻ nào. Những người lính hải quân đứng xếp thành hàng mà nhìn ra cổng. Đứng được một chốc, một giọng nói như quen như không phát ra. Nhưng không thấy tàu đâu cả, chỉ thấy một bóng đen mà không hẳn là một bóng mà hình như là một đống bóng đen bay tới với vận tốc ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)
FanfictionNgười chị cả của anh em Luffy, Sabo, Ace. Cô rất yêu thương những đứa em của mình ! Cô chấp nhận làm hải quân dù cho cô căm thù chính phủ vì cô muốn các đứa em hoàn thành được giấc mơ của mình. Cô chỉ có một mong muốn là nhìn thấy được ba đứa em củ...