- Đây là Anne sẽ là chị của ba đứa! Ráng mà hoà thuận!
- Bà chị nào đây, Ace tôi là anh cả rồi !
- Em là Luffy lớn lên sẽ làm vua hải tặc!
- Chào chị ạ, em là Sabo!
- Chào mấy đứa!!
----------------------------------------------
- Chúng ta sau khi uống chén rượu này sẽ mãi là anh em!!
- Mãi là anh em!
- Nhưng chị là con gái mà mấy đứa!!----------------------------------------------
- Một trong bốn đứa phải có đứa theo ta làm hải quân !
- Cháu nhất định không đồng ý... Cháu sẽ là vua hải tặc!!
- Chúng cháu chỉ muốn làm hải tặc thôi !!
- Mấy cái đứa này muốn ăn đấm sao !!
- Cháu sẽ làm hải quân nhưng với điều kiện cháu muốn ba đứa em cháu phải được làm những gì chúng muốn!
- Chị Anne à !
- Không saoo...........-------------------------------------------------
- Không thể nào, anh Sabo….. hức hức!
- Sabo!!!! Đây không phải là sự thật ! Em còn sống đúng không ! Chị không tin!
Ngày hôm đó, những tiếng khóc tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện của 4 đứa trẻ, hôm nay lại cứ vang lên làm mọi người cảm thấy đau lòng day dứt!--------------------------------------------------
- Tạm biệt hai đứa, hai đứa hãy thực hiện giấc mơ của mình đi nhé! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!
- Tạm biệt bà chị !!
- Em chắc chắn sẽ gặp lại chị và khi ấy nhớ vào Băng của em nhé!
- Thằng nhóc Luffy này !!! Tất nhiên là đéo rồi nhé em !
.
.
.
.
----------------------------------------------------
Anne được Garp đưa tới Tổng bộ Hải Quân - cái nơi mà Anne cực kỳ căm ghét vì chúng là những người phục vụ cho Thiên Long Nhân . Đám Rồng cùn đó là những người mà Anne căm thù đến tận xương tủy. Việc cô chấp nhận làm hải quân chỉ vì muốn bảo vệ hai đứa em. Nếu biết Hải Quân mà bắt một trong hai đứa thì ít ra cô vẫn có cơ hội giúp chúng. Từ khi đến đây nét mặt Anne cứ hầm hầm có vẻ như không thích nơi này chút nào làm cho Garp có vẻ lo lắng. Đang đi trên hành lang thì gặp được một ông già có râu thắt bím nhìn dị vãi.
- Nè nè Garp , sau kì nghỉ ông lại mang theo cái của nợ nào đây ? Tôi đã bảo ông không được đem con nít tới đây mà!! Có phải chỗ để chơi đâu!
- Đây là đứa cháu của tôi. Tôi đưa nó đến đây để rèn luyện sau này làm hải quân! Chào người lớn đi Anne, đây là Thủy sư Đô Đốc Sengoku và cũng là bạn của ta!
- Chào ông già!! - Anne chào như không chào vì cô chả có hứng thú gì với mấy người làm cho chính phủ.
- Con nhóc này! Nè Garp à , có chắc con bé này làm nên chuyện không đó!
- Nhìn vậy chứ nó mạnh lắm đấy! Hahaha! - Garp.
- Rồi rồi sao cũng được, ông cứ dẫn nó đi đâu thì đi! Tôi còn có việc!
Ông già tên Sengoku nói xong liền bỏ đi. Đúng là lão già quái dị. Râu thì thắt bím cứ tưởng ổng là phụ nữ không á. Đi chừng một đoạn nữa thì gặp thêm một gã quái dị áo vàng không biết từ đâu ra. Áo thì vàng khè khuôn mặt thì trời đất quỷ thần ơi, bộ ổng đi phẩu thuật thẩm mỹ thất bại hay sao ? Khuôn mặt ổng gợi đòn thật sự. Thấy cái áo choàng bên ngoài thì chắc cũng là Đô Đốc. Khi cất tiếng lên thì không những có khuôn mặt gợi đòn mà cách nói chuyện không khiến người khác muốn cho vài đấm.
- Ui chà cô bé đáng yêu nào đây? Cháu ông à Garp ? À mà chắc không phải, cô bé này sao mà cháu ông được. Mà cháu tới đây làm gì, ở đây không phải là chỗ cho mấy đứa nhóc con chơi đâu!
Đấy thấy chưa, tự nói tự trả lời mà còn thêm biểu cảm khuôn mặt đáng ghét đó. Mà con nhóc là sao chứ , Anne cô cũng 17 rồi đó, quá đáng. Dù cô có hơi thấp thôi làm gì nghĩ cô là con nít vậy hả. Khuôn mặt Anne tức đến mức đỏ mặt vì bị trêu là con nít. Garp thì quá hiểu cái tính khí nóng nảy của cháu mình rồi. Đúng là mấy đứa gia tộc D không đứa nào bình thường. Sợ rằng đứa cháu nhà mình sẽ ác cảm với Hải Quân chỉ vì mấy người không bình thường này. Haizz số làm ông cũng khổ quá mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)
FanfictionNgười chị cả của anh em Luffy, Sabo, Ace. Cô rất yêu thương những đứa em của mình ! Cô chấp nhận làm hải quân dù cho cô căm thù chính phủ vì cô muốn các đứa em hoàn thành được giấc mơ của mình. Cô chỉ có một mong muốn là nhìn thấy được ba đứa em củ...