- Con càng ngày càng khó tính đấy! Đã lâu không gặp mà con vẫn không dịu dàng tý nào cả?
Rayleigh bất mãn với cô học trò nhỏ của ông, đã hơn 8 năm mới quay lại Sabaody mà vẫn gắt gỏng. Học trò của ông quả thật rất xuất sắc nhưng lại hay gắt gỏng với ông. Thật tội cho cái thân già này.
- Tại người cứ toàn làm chuyện gì đâu không à! À mà sao ở đây toàn người quen vậy, với lại chuyện gì đang xảy ra?
Nhìn lại nơi mình đang đứng, xung quanh là đống đổ nát, Luffy và băng Mũ Rơm đang trong tư thế chiến đấu. Có cả hai tên tân binh kia nữa. Và đặc biệt có sự góp mặt của ba tên Thiên Long Nhân đang sấp mặt dưới đất kia kìa. Trên sân khấu Keimi thì bị nhốt trong một bể cá. Sơ sơ là cũng biết có gì xảy ra rồi. Sao cái đám này thích rước hoạ vào thân thế nhỉ? Cô quá mệt mỏi rồi nha!
Cái lão già Rayleigh thì đang hớn hở vì được gặp Luffy kìa. Những người khác cũng đổ dồn vào ông. Vì dù sao ông cũng là Vua Bóng Tối Silvers Rayleigh mà. Anne không quan tâm mấy, cô đi lại chỗ ba kẻ Thiên Long Nhân kia rồi đá cái thân thể được cho là ngọc ngà của chúng lại gần nhau. Đừng hỏi tại sao quân lính không cản cô lại là vì chúng đã bất tỉnh vì Haki của Rayleigh rồi.
- Này Luffy, là nhóc đánh chúng phải không?
Anne dường như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
- Tại chúng dám làm hại bạn của em!
- Nhóc không nghe lời chị sao? Hả? Mấy người cũng không nhớ lời tôi sao?
Anne trừng mắt nhìn Luffy và băng Mũ Rơm. Cái đám này sao mà ngu ngốc đến cực điểm vậy. Một lũ điếc không sợ súng.
- Nhưng...
- Thôi khỏi cần nói nữa, dù gì cũng lỡ rồi! Chắc giờ hải quân cũng bao vây ở đây rồi! Các người thế nào cũng bị liên lụy!
Anne nhìn qua hai băng hải tặc kia, một đứa ngu chưa đủ. Giờ thêm hai thằng ngu mà tưởng mình ngầu còn ở lại chỗ này. Không biết ông già kia sẽ gửi ai tới đây.
- Rayleigh, con bây giờ không thể ở đây nữa! Vốn là muốn ở đây vài ngày với người nhưng đáng tiếc! Với lại thuốc này là cho cậu bạch tuộc!
- Được rồi, nhưng bao giờ rảnh lại ghé ta nhé nhóc!
- Biết rồi lão già, mong lần gặp tiếp theo người còn sống!
Anne thảy viên thuốc nhỏ đến chỗ Rayleigh. Tiếc thật, mới gặp lại sư phụ được một chút mà gặp tình cảnh éo le này.
- Luffy, nghe đây! Chắc chắn lão Sengoku sẽ cử một Đô Đốc đến đây! Có thể là bất cứ ai! Và em nên biết cũng có thể là chị!
- Vậy chị sẽ là kẻ thù của em sao?
- Không, chị sẽ không bao giờ đụng tới em! Em biết mà, nhưng chị cũng không thể giúp em! Luffy, lần này em phải chạy trốn đừng cố gắng chiến đấu, hiểu chứ! Chị nghiêm túc đó!
Không chút đùa giỡn, Anne nghiêm trọng nhìn Luffy. Đô Đốc không phải chuyện đùa, sức Luffy hay cả băng Mũ Rơm đều không thể đấu lại. Cách duy nhất là chạy trốn để sống sót. Nhưng đáng tiếc cô lại không thể giúp Luffy bây giờ, ở đây quá gần Tổng Bộ. Thế nào đám lính kia cũng sẽ nói lại với lão già kia là cô giúp đỡ hải tặc. Luffy chốc lát cũng nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)
FanfictionNgười chị cả của anh em Luffy, Sabo, Ace. Cô rất yêu thương những đứa em của mình ! Cô chấp nhận làm hải quân dù cho cô căm thù chính phủ vì cô muốn các đứa em hoàn thành được giấc mơ của mình. Cô chỉ có một mong muốn là nhìn thấy được ba đứa em củ...