Chap 30: Lời nhắn của cô gái ấy ( Phần 2)

2.3K 182 15
                                    

Tại Tổng Bộ

Một quả kihou khác vẫn còn ở đây, bay vào trong phòng nơi có Garp bên trong. Từ cái ngày ông tận mắt chứng kiến Anne chết, ông đã từ chức hải quân. Dù vậy ông vẫn ở Tổng Bộ. Vài ngày trước ông đã trở lại làng Cối Xay Gió và bị Dadan đấm cho. Ông không phản kháng, ông tự thấy mình thật vô dụng. Ông quả là không xứng là ông của Anne. Con bé là con gái của tên Xebec thì sao chứ. Nhưng nó rất ngoan ngoãn thậm chí biết ông mình từng giết cha mình nhưng luôn nghe lời ông. Con bé biết tất cả nhưng đều bỏ qua, nhưng ông lại chỉ có thể vì trách nhiệm mà bỏ quên đi đứa cháu gái để nó phải chết. Đến khi chết ông thậm chí còn không tìm được xác con bé. Chỉ biết rằng có kẻ nào đó đã đem xác con bé đi mất. Dù lật tung cái Tổng Bộ này ông cũng không tìm ra được. Sengoku thấy lão bạn già của mình thế kia cũng hết cách.

- Garp nè, tôi biết ông rất đau lòng nhưng mà việc ông từ chức hải quân không tốt chút nào!

- Không Sengoku, tôi không thể làm hải quân nữa. Chỉ vì nó mà đứa cháu gái đáng thương của tôi đã chết!

- Quả thật tôi cũng đau lòng, con bé Anne thật sự rất tốt. Đáng tiếc nó có một người cha quá độc ác, tôi sợ nó vào hải quân trả thù.

- Ông không biết gì cả, con bé ấy dù có người cha là Xebec hay biết rõ tôi và Roger đã giết đi cha của mình. Nhưng mà nó chưa hề, chưa hề ghét tôi hay Ace. Con bé khi tham gia vào hải quân chỉ vì tôi đã ép nó. Con bé vô tội, Sengoku!

Phải Anne chưa bao giờ có cái ý định trả thù ai cả. Ông biết chắc chắn điều đó, trong ánh mắt con bé khi nhìn Ace chỉ có yêu thương và cưng chiều. Không thể nào con bé lại có ý định kia.

- Dù tôi biết Anne vô tội nhưng những người khác thì không nghĩ vậy!

Phải, ai mà tin con gái của tên hải tặc nguy hiểm nhất thế giới kia lại có bản tính hiền lành cơ chứ. Đúng là những gì thế hệ trước đã làm lúc nào cũng gây ra hậu quả cho đời sau. Garp không nói nữa, ông nhìn ra bầu trời xa xăm. Cũng lúc đó ông phát hiện một vật thể lạ bay vào phòng ông. Quả kihou đó rất quen.

' Bụp'

" Gửi ông nội quái vật của con!

Con là Anne đây, con gửi trái kihou này cho người là muốn nói với người vài điều.

Ông nội ơi, con thật sự rất xin lỗi người là vì con đã không thể trở thành một hải quân mạnh mẽ như người muốn. Con đã phản bội hải quân, nhưng mà tại người chứ bộ! Con cũng có muốn đâu.

Nhưng mà con không trách người đâu, con biết trách nhiệm của ông nội rất lớn. Nên việc ông làm như thế cũng đúng. Thật đấy, con không hề oán trách người! Vì người đã chăm sóc cho con rất nhiều mà và cho con biết cảm giác có người thân lần đầu tiên.

Lúc con bị thương con đã thấy người rất tức giận. Không biết sao lúc đó con rất vui, con vui vì ông nội vẫn quan tâm đến con hì hì. Dù người đã biết con là con gái của kẻ tàn ác nhất lịch sử hải tặc nhưng khi con bị thương người vẫn quan tâm con.

À còn về lão Sengoku, ông nội hãy nói giùm con với lão là. Cho con xin lỗi vì đã phản bội lại Chính quyền. Thật sự sống ở Tổng Bộ lâu như thế con cũng rất thích ông ta nhưng đừng nói cho ông ta biết nhé. Mà có nói thì chắc ông ta cũng không tin nhỉ.

(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ