chương 214:

60 2 0
                                    

Quỳ HÌnh và Quỷ Hồn tiến đến hỏi thử.

"Lạc nhi" Tiếu Đồng hơi rướn người xuống gọi.

Phía dưới, dạ minh châu sáng như tuyết có thể nhìn rõ ràng mặt từng người một.

Vân Tử Lạc cùng Sở Tử Uyên đang lơ lửng, không biết là đang bám vào đâu, nhưng từ động tác của họ có thể nhìn ra bọn họ đang gắng hết sức.

"Để ta"

Sau một tiếng gầm nhẹ, một bàn tay đẩy bọn họ ra, Nhiếp chính vương quỳ rạp trên mặt đất, nửa người đã vươn xuống miệng giếng.

Vừa nghe được chuyện Vân Tử Lạc bị ngất đi, chàng đã bị hù dọa đến mềm nhũn cả chân, quỳ xuống trên mặt đất.

Chàng nheo mắt phượng nhìn, lúc nhìn thấy gương mặt của Vân Tử Lạc, lửa giận trong lòng chàng lại bùng lên.

"Sở Tử Uyên"

Chàng gầm lên một tiếng, đem những lời chất vấn nuốt xuống cổ họng.

Bởi vì chàng biết rõ, những chuyện đó nói ra thì có ý nghĩa gì.

Ánh mắt chàng đặt trên người Vân Tử Lạc, nhìn thấy quần áo người con gái ướt nhẹp dính sát vào cơ thế, thân thể gầy yếu dường như đang run lên,ánh mắt chàng liền dịu dàng đi hơn nữa còn hơi run rẩy.

Chàng không có cách nào che dấu được tâm tình của mình lúc này, ánh mắt chàng hơi trầm xuống lóe lên vẻ đau lòng.

"Lạc nhi, đừng sợ,ta đến cứu nàng đây"

Giọng của chàng ôn nhu mà kiên định.

Vân Tử Lạc giật giật môi, vẫn không lên tiếng, lại ngước mắt nhìn lên miệng giếng.

Nếu như, vung Tuyết sát hết mức thì có thể đến đó được.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp ra tay thì Nhiếp chính vương đã quay đầu lại, nhanh chóng lấy một sợi dây thừng từ tay Quỷ Mị.

"Giữ lấy"

Chàng trầm giọng phân phó một câu, rồi nắm một đầu dây, tung người nhảy xuống miệng giếng.

"Vương gia cẩn thân!"

Tam quỷ không hẹn mà đồng thanh lên tiếng dặn dò

Tiếu Đồng cũng cầm lấy một đầu sợi dây với Quỷ Mị, giữa hàng mày thoáng vẻ ảm đạm.

Bóng dáng Nhiếp chính vương cao lớn, giống như một con chim ưng từ trên cao bay xuống, đáp thẳng xuống đáy giếng

Đôi môi đỏ mọng của Vân Tử Lạc hơi nhếch lên, tâm tình cũng rạo rực.

Sắc mặt Sở Tử Uyên trầm xuống.

Vốn võ công của Nhiếp chính vương cao siêu, khi mũi chân vừa chạm vách đá chàng mượn lực nhảy lên một cái, cổ tay quấn quanh sợi dây, cả thân hình liền lơ lửng.

"Lạc nhi"

Lúc đến gần, nhìn thấy Vân Tử Lạc gò má tái nhợt hơi đỏ ửng lên, gương mặt nhỏ nhắn gầy rộc đi của nàng, tim chàng liền sít sao đau đớn.

Bao lâu rồi, chàng không dám nhìn nàng như vậy!

Mỗi lần nhìn thấy nàng gầy đi, chàng sẽ không nhịn được mà tự trách mình.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ