chương 231:

62 2 0
                                    

Vân Tử Lạc nhìn Vân Hạo chăm chú

Chờ đến sinh nhật này nó cũng đã mười bốn tuổi, những lúc rảnh rỗi cũng nên để đệ ấy luyện tập nhiều một chút.

Ở quân doanh phơi nắng nửa ngày, gò má của đệ ấy cũng hồng phác, mày rậm mắt to, bộ dạng cười có nét gì rất trong sáng.

"Được rồi, khắp người đệ đều là mồ hôi, vào trong tắm rửa đi"

Vân Tử Lạc giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán cho đệ ấy.

"Được"

Vân Hạo liền sảng khoái đồng ý, rồi nói với Nhiếp chính vương một tiếng, rồi như một làn gió rời đi.

Nhiếp chính vương ở Lê Uyển đến chạng vạng rồi mới rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diêu Linh Linh liền ngồi xe ngựa đến Vân phủ, muội ấy mặc một bộ váy dài màu tím, có thêu mây hồng, tóc được búi cao, trong tay còn mang theo một túi sưởi nhỏ, muội ấy cùng bốn nha hoàn đi đến Lê Uyển.

Vân Tử Lạc cũng cải trang rất khác.

Hôm nay, nàng mặc rất khác biệt. bên trong là một chiếc áo dài màu đen, được đan rất tỉ mỉ, áo dài qua mông, nàng khoác thêm một cái áo mày lam dài đến đầu gối, một bên hông còn đeo thêm một sợi bạch ngọc. Kiểu mặc đồ này rất khác lạ.

Diêu Linh Linh không nghĩ nữ nhân có thể mặc được y phục là như vậy, đầu tiên nhìn thấy rất quái dị, nhưng sau đó là sáng bừng cả mắt.

Cách mặc y phục như vậy, xem ra rất được!

Nhất là, chiếc áo màu thủy lam bên ngoài, rất gần với màu xanh da trời nhạt, trong suốt như tấm lam ngọc thạch, cực kỳ đẹp mắt.

Diêu Linh Linh nhìn về phía cổ Vân Tử Lạc, hai chiếc áo này đều có cổ rất thấp.

"Lạc nhi, tỷ không lạnh sao?"

Nhìn lại trên tay Lạc nhi cũng không có túi sưởi, muội ấy vội vàng đem túi sưởi trên tay mình cho nàng.

"Không cần đâu, ta có rồi, vào trong trước đã"

Vân Tử Lạc cười khẽ, rồi bảo muội ấy bước vào phòng

Sau khi Diêu Linh Linh đi vào, Vân Tử Lạc liền bước vào nội thất lấy ra một vài thứ đồ đi ra, đưa cho Diêu Linh Linh.

"Đây là ta chuẩn bị cho muội, cũng tương tự như ta, nếu muội thích thì mặc vào, đây là một đôi bao tay đeo vào cũng không cần túi sưởi, rất tiện lợi"

Diêu Linh Linh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vạng nhìn lại.

Liền thấy ngay một bộ y phục màu chàm dài dệt im, trước ngực thêu một con chim nhạn màu vạng nhạt, đường thêu tinh xảo, đúng là mũi kim của Vân Tử Lạc.

Áo ngoài màu vàng nhạt dệt lên, nhưng khác ở chỗ, mặt trong của nó còn có thêm một lớp lông dày, chắc chắn giữ ấm không kém hươn áo bông, nhưng màu sắc, kiểu dáng thì đẹp hơn nhiều.

Còn có thêm một quần nhung bông.

Diêu Linh Linh mừng rỡ, lớn tiếng cảm ơn: " Lạc nhi, tỷ thật tốt quá"

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ