Nhìn bộ dạng sốt ruột của nàng ta, Vân Tử Lạc cố tình hù dọa nàng ta, nàng hỏi ngược lại: " Ngươi nói thử xem"
Sắc mặt Vân Thái Lệ biến hóa kịch liệt, gương mặt trắng như một tờ giấy.
"Vậy, ông ấy, ông ấy nói thế nào?"
Những lời này gần như là run rẩy nói.
Vân Tử lạc nghĩ đến nữ nhân này vẫn luôn quan tâm đến thái độ của Vân Kiến Thụ đối với mình, nhưng lại luôn làm nhưng việc chọc giận Vân Kiên Thụ nàng không khỏi thấy buồn cười.
Nàng cũng không trêu chọc nàng ta nữa, mà thấp giọng nói: " Phụ thân cũng không biết, nhưng mà, lúc ngươi làm chuyện này có nghĩ đến chuyện một ngày phụ thân cũng biết không? Ngươi vứt đi không phải là thể diện của mình ngươi, mà là thể diện của Vân gia, là thể diện của phụ thân"
Vân Thái Lệ mấp máy môi không nói gì.
Một giọt nước trong suốt rơi từ hốc mắt nàng ta xuống, rồi liên tiếp liên tiếp rơi xuống cằm nàng ta.
Nàng ta ngẩng đầu lên,cũng không lau nước mắt đi.
"Cho dù là như vậy, ta cũng không còn đường lùi nữa. Đi theo một kẻ ngốc như vậy, hài tử sinh ra cũng là kẻ ngốc, cả đời này sẽ không khá lên được. Cho nên, cho dù có quay lại lức đó, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy, ta không hối hận"
Nước mắt nàng ta ngập hộc mặt, cái miệng nhỏ nhắn hơi mím lại: " Ta sớm đã không còn mặt mũi đứng trước mặt phụ thân rồi. Cứ để như vậy đi"
Sắc mặt Vân Tử Lạc không đổi, ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta: " Nếu như lúc trước ngươi không cố ý hãm hại ra, ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay"
Toàn thân Vân Thái Lệ chấn động, nàng ta giương mắt lên, ánh mắt xẹt qua tia oán hận.
Một hồi sau, nàng ta mới nói ra một câu: " Vân Tử LẠc, ta không phải là đối thủ của ngươi"
"Ngươi không phải là Vân Tử Lạc ta biết trước kia, ngươi che dấu quá giỏi, e rằng tâm kế của toàn bộ Vân gia cũng không thâm sâu bằng ngươi"
Vân Tử Lạc nhịn không được cười rộ lên.
Vân Thái Lệ lại nói tiếp: "Ngươi giả ngu giả ngốc mười sáu năm, ta không biết vì sao ngươi lại làm vậy, nhưng bây giờ ta đã triệt để hiểu rồi, ngươi bây giờ, căn bản là người Vân gia có thể quản được"
Vân Tử LẠc không trả lời nàng ta, chí đứng dậy đi, nhìn ra ngoài trời.
"Đã còn không sớm nữa, ta sẽ cho người đưa ngươi tới Đông Lâm"
"Ngươi đồng ý đưa ta đến Đông Lâm?"
Ánh mắt oán hận của Vân Thái Lệ lập tức thoáng qua tia ngạc nhiên, mừng rỡ.
Vân TỬ Lạc trực tiếp gọi: "Thanh Long, Bạch Long"
Chỉ một lúc sau, liền có hai thân ảnh ưu nhã bay vào trong lều.
Hai người này là thanh niên không lớn tuổi lắm.
"Các chủ"
Hai người nay là thị vệ của Lưu Ly các được Vân Tử Lạc bố trí trong thành, võ công cao cường, hơn nữa còn có Hồng Long, Hoàng Long, tổng cộng có bốn người.