Nhiếp chính vương duỗi tay ra, nắm lấy cằm của nàng, vẻ mặt đau khổ: " Ai nói ta không cần nàng nữa. ta có nói sao?"
Nói rồi, chàng lại thở dài:" Nàng xem, nàng gầy đến vậy, sao lại để gầy đến thế này chứ?"
Vân Tử Lạc lạnh lùng mở miệng: " Chàng chưa có nói, nhưng hành động của chàng chẳng phải là đang ghét bỏ ta sao, ta cũng không thể vì chàng chưa nói một câu "không cần" mà ngu ngốc chờ đợi được"
"Là lỗi của ta"
Nhiếp chính vương cúi đầu, ảo não nói.
"Lạc nhi, ta không muốn mất nàng"
Chàng ôm chặt lấy nàng, lẩm bẩm:" Không muốn rời bỏ nàng, càng không muốn không có nàng"
"Vậy Lục Thừa Hoan đâu? Nhiếp chính vương phi tương lai đâu? Hả"
Vân Tử Lạc khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, hỏi chàng từng chữ một/
Nhiếp chính vương ngẩn ra, sắc mặt lập tức thay đổi: " Muội ấy? Ta sẽ không cưới muối ấy, Nhiếp chính vương phi, vị trí Hách Liên phu nhân chỉ có thể là nàng, một mình nàng"
Vân Tử Lạc không nói gì thêm nữa.
Nửa năm trước, nàng luôn cho rằng, bọn họ sẽ luôn như vậy mà gắn bó với nhau, không thừa nhận sẽ có lúc chàng rời bỏ mình đi.
Kết quả nàng phát hiện ra,thì ra nàng vẫn có thể thích ứng với cuộc sống không có chàng.
Không giống như lúc ngọt ngào trước đây, xa cách lâu như vậy hiện tại nàng có cảm giác không được tự nhiên.
Thấy nàng không lên tiếng, Nhiếp chính vương cũng không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của người con gái rồi phủ môi mình lên đôi môi ấy.
Vân Tử Lạc trừng lớn mắt, nhưng cũng không né tránh.
Đôi môi ngọt ngào mềm mại, đã bao lâu không được hôn lên đó, Nhiếp chính vương thỏa mãn than nhẹ một tiếng, đầu lưỡi tham lam liếm nhẹ cánh môi của người con gái. Rồi sau đó, chàng cạy hàm răng trắng của Vân Tử Lạc ra, tiến quân thần tốc.
Sự ngọt ngào của nàng làm cho Nhiếp chính vương si mê, toàn thân dường như bốc hỏa, Nhiếp chính vương tận tình liếm mút đôi môi của nàng, giống như một người đói khát được thưởng thức một bữa tiệc mĩ vị.
Vân Tử Lạc quàng hai tay lên vai chàng, nhắm chặt mặt, nhưng không phối hợp với chàng.
Nàng chỉ cảm thấy, hơi thở quen thuộc của người đàn ông bảo phủ lấy mình, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ an toàn.
Nếm được hương vị ngọt ngào của người con gái xong, gò má Nhiếp chính vương cũng trở nên ửng hồng, vừa hưng phấn vừa kích động.
Tim chàng dường như muốn tan ra.
Chàng không có cách nào rời bỏ nàng được. Đừng nói là bỏ rơi nàng, chỉ là một câu nói nặng lời thôi,chàng cũng không dám mở miệng,
Tất cả cường ngạnh bấy lâu liền sụp đổ.
Vân Tử Lạc vụng trộm mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Nhiếp chính vương, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng.