chương 274:

42 1 0
                                    

Mấy tên quan giám khảo đứng bên cạnh cũng bị hù dọa nói năng lộn xộn.

Đây không phải là vẫn đề ai là tác giả của bài làm này nữa, mà ở chỗ nó liên quan đến chuyện nhận tham ô hối lộ, chèn ép sĩ tử, hai tội này bọn họ chỉ còn chờ chết.

Thấy Tiền Hữu Minh nói như vậy, Vân Hạo nhịn không được mở miệng: "Ngươi không cố ý sao? Vậy bài làm của ta sao lại biến thành của người? Ngươi còn thế thốt nói đó là bài của ngươi?"

Sắc mặt Tiền Hữu Minh tái nhợt, vẻ mặt vặn vẹo, giọng hàm hồ: " Không, đây là lỗi của ta, ta không nên như vậy, không nên ăn cắp bài làm của ngươi..."

Giờ phút này, dân chúng đứng phía dưới đã hiểu chân tướng mọi chuyện, bọn họ kêu gào ầm ĩ, toàn bộ đều lên án Tiền Hữu Minh.

Mà ở bên ngoài, có hai kiệu lớn đang vội vàng tiến về phía này.

"Con trai" Một tiếng gọi vang lên, kiệu đến gần, một người đàn ông thấp, tầm trung tuổi, mặc trường bào trắng, dáng vẻ thư sinh bước xuống.

"Cha" Tiền Hữu Minh yếu ớt kêu lên một tiếng, cũng không dám động ddaajyj.

ở một cái kiệu khác, Trình Dự Nghĩa bước ra, vẻ mặt đầy vẻ kinh hoảng chạy tới, hắn nhanh chóng bước đến hành lễ với Nhiếp chính vương.

"Trình đại nhân, sự tình thế nào bản vương sẽ từ từ nói với ngươi, trước tiên mang đám người này đến công đường trước đã"

Tiền lão gia đứng bên cạnh lúc nhìn thấy Nhiếp chính vương sắc mặt hắn trong nháy mắt liền thay đổi.

Lần này Nhiếp chính vương bí mật đến Trình phủ, thân phận không công bố ra ngoài, nên hắn cũng không biết chuyện này.

"Người đâu, trói tất cả mang đi"

Trình Dự Nghĩa phân phó một tiếng, thị vệ liền ra tay, đem quan chủ khảo cùng những người còn lại trói mang đi

Ở tri phủ, công đường vang lên một tiếng lớn "Hùy hùy..."

Hơi thở trang nghiêm bao phủ toàn bộ chính đường, phái trên công đường treo tấm biển "Gương sáng treo cao" nổi bật, dân chúng đến xem vây quanh công đường chật kín.

Vẻ mặt Trình Dự Nghĩa nghiêm nghị ngời ở ghế cao, cả quá trình thẩm vấn mọi chuyện đều thuận lợi đến dị thường.

Cuối cùng,sau tiếng gõ lớn, hắn ra phán quyết: " Tiền phủ mua chuộc quan giám khảo làm bừa, đạo văn của người khác biến thành của mình, làm chuyện bạy bạ! nay ta ra phán quyết, Tiền Bình, quan chủ khảo Xương đại nhân, Văn Thư Mã, Lưu Tế Dân, Trần Căn Sinh, đều bị bãi miền chức quan, tước đoạt sanh hiệu của Tiền Hữu Minh, cấm cả đời không được thi cử"

Vừa mới ra phán quyết xong, có hai người ở dưới liền ngất liệm đi, là Tiền Bình và con của hắn TIền Hữu Minh.

Câu "cấm cả đời không được thi cử" là một đả kích quá lớn với bọn họ. Thế chẳng phải cả đời này bọn họ sẽ không được làm quan sao.

"Gọi dậy, tiếp tục"

Trình DỰ Nghĩa quát lên.

Hắn phất tay áo đứng dậy, nhìn về phía Nhiếp chính vương đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầu cung kính.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ