chương 295:

54 1 0
                                    

Đồng tử Sở Tử Uyên co rút, hắn nhìn thi thể cứng ngắc đang nằm trên mặt đất, chau mày, phân phó thị vệ: " Đưa đi đi"

Trong khoảng khắc ấy, ánh mắt hắn như lóe sáng khó hiểu

"Sự tình hôm nay không được để người khác biết, nghe rõ chưa?"

Giọng của hắn mang vài phần nghiêm khắc, ánh mắt như đao quét một vòng đám thị vệ, đầy tớ ở trong sân.

"Lui xuống đi"

Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Nhiếp chính vương, Vân Tử Lạc, Sở Tử Uyên, Triển Hưng và Tiểu Tiên.

Nhiếp chính vương thấy Sở Tử Uyên đã xử lý xong chuyện này, lúc này mới lên tiếng mở miệng:" Lạc nhi tới là để gặp nha hoàn của nàng"

Triển HƯng giật mình nhưng cũng không lên tiếng.

Sở Tử Uyên khẽ mỉm cười, nhìn về phía Sở Tử Uyên: " Lạc nhi muốn tới đây, cứ nói với ta một tiếng là được rồi. Triển Hưng, ngươi mang muội ấy đến cho phu nhân người đi"

Vân Tử Lạc hiểu được ý tại ngôn ngoại của hắn.

Hắn nói như vậy, là ý muốn nói nếu nàng muốn tới thăm Đào nhi, cũng không cần phải đi cùng Hách Liên Ý.

Nhiếp chính vương nhếch môi, thản nhiên cười: " Phiền Triển thị vệ dẫn đường, bản vương đi cùng Lạc nhi"

Sở Tử Uyên nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng Nhiếp chính vương đã lên tiếng trước: " Bản vương không yên tam, hiện tại Lạc nhi đang mang thai, muốn đi đâu, bản vương cũng sẽ đi cùng nàng"

Ánh mắt Sở Tử Uyên tối sầm lại, mỉa mai nói: " Nếu Lạc nhi đã mang thai con của ngài, tại sao không thấy ngài thành thân với muội ấy?"

"Bát vương gia, chuyện của ta và Ý, không cần ngài quan tâm"

Vân Tử Lạc dựa trên ngực Nhiếp chính vương, đôi môi mỏng hơi mở, giọng lạnh lùng.

Sở Tử Uyên nghẹn họng,trầm mặc một lúc rồi mới nói:" Đi thôi"

Sau mấy vòng dẫn đến hậu viên, bên trong có một tiểu viện, Đào nhi đang nằm phơi nắng dưới gốc cây.

Nghe được tiếng bước chân, muội ấy liền nghi hoặc ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Sở Tử Uyên và Triển Hưng đến, muội ấy vội vàng ngồi dậy.

"Đào nhi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai muội ấy.

"Tiểu, tiểu thư"

Đào nhi trợn tròn mắt khi nhìn thấy Vân Tử Lạc đang mặc trường sam màu vàng nhạt rộng thùng thình đang chầm chậm tiến vào tiểu viện.

"Đào nhi, chậm một chút"

Vân Tử Lạc bật cười, cũng bước nhanh hơn, đến trước đỡ Đào nhi.

"Đào nhi"

Đào nhi nước mắt lưng tròng, nhìn Vân Tử Lạc hỏi:" Tiểu thư, thời gian qua tiểu thư đã đi đâu vậy? Tiểu thư, tiểu thư cũng có thai?"

Vân Tử lạc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh muội ấy.

Mà Nhiếp chính vương lúc này cũng đã cho người lùi ra, đi đến phòng gần đó uống trà.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ