Chỉ là, vì quyền lực Tử Uyên sớm vứt bỏ cái gọi là thể diện quốc gia rồi..
Nhưng người khác dù tức giận cũng không dám nói.
Đợi vài ngày nữa nàng cũng phải chuẩn bị vài lễ vật cho hôn sự của Tử Uyên dù sao thì hôm trước sinh nhật nàng, Sở Tử Uyên cũng đã tặng lễ vật cho nàng.
Mười hai tháng hai, vốn không phải là sinh nhật của nàng nhưng vì Vân Tử Lạc trước đây luôn sợ người lạ, ngoại trừ Vân Kiến Thụ ra chưa từng ai để ý đến sinh nhật nàng.
Diêu Linh Linh, Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm lại có lòng ngày hôm đó lại đưa lễ vật đến.
Nhưng vì Nhiếp chính vương 'canh phòng' nghiêm ngặt nên ngoại trừ Diêu Linh Linh, hai người họ căn bản không gặp được Vân Tử Lạc.
Mười hai tháng hai, Nhiếp chính vương đã ở cùng nàng.
Ngày hôm đó, bọn họ cả đêm không ngủ, cùng nhau đi dạo hết tất cả ngõ lớn nhỏ khắp nguyên kinh.
Ngày hôm đó là sinh nhật đặc biệt nhất của nàng, làm cho nàng không thể nào quên được.
Đang miên man nhớ lại thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Xe ngựa dừng lại trước của Vân phủ.
Ba người họ xuống xe đi vào phủ, vân Hằng nhận được tin liền ra đón, còn sai người hầu đưa Vân Kiến Thụ xuống, rồi đẩy ông ấy vào trong phủ.
Vân Hằng đi sau cúi đầu gọi Vân Tử Lạc: " Nhị tiểu thư, có người đưa một phong thư đến phủ, là của tiểu thư"
Nói rồi, hắn lấy ra một phong thư màu hồng.
Vân Tử Lạc hơi ngẩn ra, nhận lấy nó.
Phong thư này, không phải là của Diêu Linh Linh. Lẽ nào là nữ nhân kia viết cho nàng?
Nàng mở thư ra, đập vào mắt là nét chữ thanh tú hào phóng.
"Nghe danh của Vân nhị tiểu thư đã lâu, hẹn giờ Ngọ ngày mai có chuyện muốn nói. Ngọc"
Ngọc? Hồng Ngọc?
Vân TỬ Lạc liền nghĩ tới cái tên này,
Suy nghĩ lại thì ngoại trừ nàng ta ra còn có thể là ai chứ?
Ánh mắt nàng trầm xuống, gật đầu nói với vân hằng: " Ta biết rồi, ngươi vào xem phụ thân ta trước đi"
Vân Hằng vừa rời đi, thì phía sau liền vang lên tiếng xe ngựa.
"Lạc nhi"
Diêu Linh Linh một thân váy màu hồng nhạt bước xuống xe ngựa, cười dịu dàng gọi nàng.
" Ta biết tỷ từ trong cung trở về, thấy xe ngựa Vân phủ đi qua cửa Diêu gia nên ta liền tới đây"
Tối hôm qua muội ấy cũng đến nên mới biết rõ sáng nay Vân Tử Lạc phải tiến cung.
"Diêu tỷ tỷ" Hải Yến xấu hổ gọi muội ấy.
"Đi chơi đi, ta cùng Lạc nhi nói chuyện một lát" Diêu Linh Linh nhìn Hải Yến cười nói.
Vân Tử Lạc cùng Diêu Linh Linh bước chậm trên con đường nhỏ bên hậu viện, đi về phía Lê Uyển.
Nhìn thấy gò má muội ấy đỏ hồng, Vân Tử Lạc cười trêu chọc: " Muội nhìn muội xem, được Quỷ Mị chiều chuộng thành quen rồi, thời gian đến chỗ ta cũng ít dần"