Nghe được hai chữ " Lạc nhi", mắt phượng của Nhiếp chính vương hơi sáng lên, chàng ngẩn đầu nhìn Tiếu Đồng.
Chàng quỳ một gối trên nền tuyết trắng, phần góc áo đã ướt một mảng lớn, cùng với gió lạnh thồi làm rối tung mái tóc của chàng, vô số bông tuyết trắng rơi xuống gương mặt chàng rồi hóa thành nước chảy xuống dưới.
Nước lạnh chảy đến tận cổ nhưng người đàn ông dường như lại không cảm giác được tia lạnh thấu xương ấy.
Tiếu Đồng mấp máy môi mỏng, dùng giọng thấp nhất để nói chuyện.
Hắn nhìn Nhiếp chính vương đang quỳ dưới đất, mấp máy môi hồi lâu, rồi ưu nhã xoay người một cái, cất bước đại rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi xa, Nhiếp chính vương cũng không đứng lên.
Trong gió lạnh, nét mặt của chàng lại càng mờ mịt.
Thì ra có nhiều người thích Lạc nhi như vậy, ngay cả một Tiếu Đồng lòng dạ vô tình cũng bị nào hấp dẫn.
Nghĩ đến mấy tháng trước mình nhẫn tâm đẩy nàng ra, Nhiếp chính vương lại càng hối hận.
Biết rõ là không thế nào từ bỏ được, nhưng vẫn làm như vậy.
Chàng cứ tưởng rằng mình có thế buông tay được.
Nghĩ đến này đó, chàng cực kỳ phiền não.
Chàng thậm chí còn nói với nàng những từ vô tình tàn nhẫn nhất!
Nhưng mà, không ai biết rằng, khoảng khắc nàng quay người rời đi, chàng đã hối hận rất nhiều.
Không có ai biết, lúc nhìn thấy nàng xoay người rời đi, tim của chàng, trong nháy mắt liền chua xót và hối hận, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng.
Nhưng mà, chàng biết rõ, mình không thể làm như vậy.
Lòng tự trọng của Vân Tử Lạc nhất định đã bị chàng làm tổn thương.
Chàng vĩnh viễn không bao giờ quên được, có được Lạc nhi là việc hạnh phúc đến nhường nào, nhưng chàng không nghĩ rằng, người con gái mình toàn tâm toàn ý yêu thương lại chính là con gái của người chàng căm hận nhất.
Cho nên, khoảnh khác đó, tâm trí chàng như co thuyền dập dềnh, mọi suy nghĩ lại theo hướng tiêu cực nhất.
Chàng không ngờ rằng, mình đã làm nàng bị tổn thương sâu sắc.
Lúc ý thức được nàng đã không còn ở bên mình nữa, có phải đã quá muộn hay không?
Người đàn ông vẫn nửa quỳ trên mặt đất, hai bàn ray to đặt trên nền tuyết trắng, chàng cúi đầu, nhìn lên mặt đất.
Chàng duy trì tư thế như vậy khoảng chừng nửa giờ, không có bất kỳ động tác nào khác.
"Chủ nhân..."
Quỷ Hình lo lắng chạy qua, thấp giọng gọi.
Thời tiết mùa này lạnh như vậy, Vương gia cứ như thế này nhất định sẽ ngã bệnh thôi!
Nghe được giọng của hắn, hàng mi dài của Nhiếp chính vương hơi run lên, mắt phượng hơi nâng lên, chàng đưa tay, nắm một đống tuyết ngay trước mặt nâng ngang tầm mắt, giọng trầm thấp: " Tuyết trắng như vậy, làm sao có thể bị bóng đen làm bẩn cơ chứ"