Quỷ Hồn, Quỷ Hình nghe xong toàn thân liền đẫm mồ hôi lạnh.
Quần áo không chỉnh tề, chuyện này có thể vậy sao...
Nhiếp chính vương cũng run lên, chàng lớn tiếng nói: " Quỷ hồn, đêm hôm đó, bản vương nhỡ rõ từ sau lúc sau... nửa đêm lúc bản vương tỉnh rượu, lúc ngươi mang chậu than mới tiến vào thư phòng có gì khác thường không?"
Quỷ Hồn lắc đầu, mờ mịt nói: " Không có, vẫn giống như bình thường, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là mùi rượu rất nồng" Quỷ Hồn nói thật: " Chủ nhân sau khi từ Vân phủ trở về liền ở trong thư phòng uống rượu, cửa sổ cũng không mở, cả thư phòng toàn là mùi rượu, sau khi ngài rời khỏi đó, thuộc hạ đã tự ý mở tất cả các cửa sổ của thư phòng, sợ khi chủ nhân trở về ngủ không ngon giấc"
Quỷ Hình liếc Quỷ mị, bổ sung thêm: " Dạ, khi thuộc hạ từ Vân phủ trở về liền bị chủ nhân đuổi ra ngoài làm việc khác, sau khi trở về ngửi thấy trong phòng toàn mùi rượu thuộc hạ còn trách mắng Quỷ Mị, trách đệ ấy không khuyên ngăn chủ nhân, để cho người uống say đến mức đó"
Nhiếp chính vương nhíu mày.
Cái này chàng nhớ rõ, từ Vân phủ trở về xong, bởi vì những lễ vật của TIếu Đồng, bời vì nàng cùng Sở Tử Uyên rời đi mà không đếm xỉa đến mình, vì thế chàng rất đau lòng, sau khi trở về liền nhốt mình trong thư phòng uống rượu, được một lúc thì liền say ngủ thiếp đi.
Chàng ngủ một mạch đến lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Sau đó chàng liền đi Túy Vân Lâu, đem vòng tay Thạch anh Cảnh Hoa vương phi muốn chang đưa cho Lục Thừa Hoan mà đưa cho Vân TỬ Lạc.
Lúc ấy, chàng không có ý gì khác, chỉ là khi nhìn thấy chiếc vòng kia thì tâm tư liền xao động.
Loại thạch anh này, thực rất hợp với LẠc nhi của chàng.
Dù khi đó, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, nhưng mà, chàng vẫn nhịn không được muốn chiếc vòng tay xanh biếc này được đeo lên cổ tay trắng ngọc xinh đẹp của nàng.
Nhất định là sẽ rất đẹp, chỉ tiếc là Lạc nhi rất ít khi đeo nó.
Lúc ấy chàng cũng không nghĩ gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, vấn đề có lẽ nằm ở đây.
Vì sao chỉ một bình rượu mà chàng liền say? Mà sau khi tỉnh rượu đầu óc lại cực kỳ minh mẫn.
Mà lúc say rượu chuyện của chàng và Lục Thừa Hoan, vì sao một chút ấn tượng chàng cũng không có.
Mắt phượng Nhiếp chính vương hơi tối lại, ánh mắt chuyển thành một mảnh tối mịt.
"Đêm đó bản vương uống rượu gì?"
Chàng chuyển ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Quỷ Mị.
Quỷ Mị ngẩn ra, ngẩng đầu lên, quái dị nói: " Vương gia, vì sao ngài lại hỏi thuộc hạ chuyện này? Rượu đó chẳng phải từ sáng sớm ngài đã đặt lên bàn rồi sao, Là lão tiên sinh..."
"Bộp.."
Nhiếp chính vương đập tay lên bàn, sắc mặt đại biến: " Ngươi nói cái gì? Bình rượu kia không phải là do ngươi đặt?"