Cung nữ kia nghe được những lời này, bả vai run lên kịch liệt, chắc hẳn trong lòng cũng sợ hãi đến cực độ, nhưng không dám nói ra lời.
"Người đâu, trước mắt lôi nữ nhân bỉ ôi này đi, giao cho Đại tổng quản"
Cung nữ lớn tuổi kia quát lớn.
Hai thị vệ vội vàng chạy đến, kéo người cung nữ kia từ mặt đất đứng dậy, đang muốn lôi nàng ta đi, thì từ phía đình nghỉ vang lên một tiếng: " Đợi đã"
Âm điệu của giọng nói rõ ràng rất dịu dàng cũng rất dễ nghe.
Người cung nữ nghe được giọng điệu quen thuộc này bỗng nhiên ngửa mặt lên, nhất thời gương mặt trở nên trắng bệch.
Cung nữ lớn tuổi kia cùng hai thị vệ cũng là người có mắt, vừa rồi họ cũng nhìn thấy trong đình có bóng dáng của cung nữ, ắt hẳn có người đang nghỉ ngơi ở đó, mặc dù không nhìn rõ là ai, nhưng thân phận ắt hẳn không tầm thường.
"Nô tỳ to gan, hoàng hậu nương nương tới, còn không mau hành lễ"
Từ trong đình một nữ quan trang phục chỉnh tể, vẻ mặt nghiêm túc chạy ra nói.
Ngay sau đó một loạt âm thanh quỳ gối vang lên.
Chỉ có người cung nữ kia không quỳ xuống, nàng ta như hóa ngốc, không có bất kỳ phản ứng nào.
Người cung nữ lớn tuổi càng thêm tức giận, vội lôi vạt áo của nàng ta xuống, " Còn không mau quỳ xuống"
Khi tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên tai nàng ta, nàng ta vội vàng thả tay, một lần nữa nằm sấp trên mặt đất, khôn dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.
Tiếng bước chân đi về phía bên này ngày càng lớn, ngay sau đó, có người hỏi: " Vân Thái Lệ, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Người cung nữ kia, lại đúng là Vân Thái Lệ.
Mặc dù nàng ta mặc y phục của cung nữ, diện mạo lấm lem, tóc mai cụp xuống, vạt áo cũng nhăn nhúm, nhưng huyết thông Vân gia vẫn cho nàng ta gương mặt thanh tú động lòng người không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như mấy năm về trước.
Nếu nói về thay đổi, thì đó chính là bây giờ nàng ta đã không còn là một thiên kim tiểu thư như lúc trước, ánh mắt nàng ta rưng rưng, lại có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, khiến cho nàng cảm thấy có thiện cảm hơn so với lúc trước.
Nghe được Vân Tử Lạc hỏi mình, người cung nữ liền ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa mời ngước mắt lên, liền bị vẻ đẹp quý phái lộng lẫy của Vân Tử Lạc làm chói mắt.
"To gan" Cung nữ lớn tuổi thấy nàng ta không biết phép tắc ngẩng đầu lên nhìn như vậy liền tức giận quát lớn.
Người cung nữ kia vội vàng cúi đầu, vẻ mặt bối rối.
Nhưng rất nhanh liền truyền đến tiếng vui mừng của nàng ta: " Lạc nhi, xin người hãy để ta xuất cung đi"
Người cung nữ lớn tuổi không khỏi kinh hãi, Lạc nhi,đây chẳng phải là tên Hoàng thượng gọi Hoàng hậu hay sao?
Nhưng mà cung nữ này, lại dám gọi thẳng tên Hoàng hậu như vậy, chẳng lẽ, trước đây, nàng ta có quen biết với Hoàng hậu.