chương 222:

60 1 0
                                    

Đợi ba người đi ra ngoài, Vân Tử Lạc liền dẫn họ ra khỏi Vân phủ.

Mặc dù nàng không yên tâm khi để Hải Yến ở Vân phủ nhưng dù sao nàng cũng đã phái thập đại sát thủ của Túy Vân lâu ở lại Vân phủ âm thầm bảo vệ Hải Yến.

Hiện tại người nàng không yên tâm nhất chính là Vân Hạo.

Ngồi trong xe ngựa, Vân Tử Lạc cảm thấy hơi mệt mỏi, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại bị ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, có thể không mệt mỏi sao?

Nàng nhắm chặt mắt nghỉ ngơi, đột nhiên một cơn gió đập vào mặt nàng,

Mành xe bị vén lên, một thân ảnh hình như đang đi đến bên cạnh nàng.

"Là ta"

Sợ kinh động đến nàng, ngay khi mành xe vừa bị vén lên, người đàn ông đã lên tiếng giải thích.

Vân Tử lạc nghiêng đầu liếc nhìn Đào nhi

Ngườ đàn ông hơi nghiêng mình, ngồi xuống bên phải Vân tử Lạc, đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Đào nhi.

Giống như sự có mặt của muội ấy cũng không ảnh hưởng đến hành động của chàng.

Trong bóng tối, gương mặt Đào nhi đã đỏ ửng, muội ấy vội vàng vén mành xe chui ra, ngồi bên cạnh Ngô Đại.

Còn dè dặt kéo mành xe xuống giúp.

Bầu không khí trong xe ngựa lập tức nóng lên.

"Lạnh không?"

Giọng Nhiếp chính vương mềm như nước, nhìn thấy Vân Tử Lạc liền làm cho chàng cảm thấy thoải mái.

"không lanh? Chàng thi sao? Sao lại ở đây chờ ta, chẳng phải đã muộn rồi sao?"

Vân Tử Lạc thấp giọng trả lời, như không muốn để hai người ở ngoài nghe được.

Tay nàng sờ lên áo choàng của chàng thấy lạnh ngắt liền nhíu mày.

Nhiếp chính vương vội buông eo nàng ra, ngồi dựa vào ghế nói: " Ta nhìn lanh lắm sao?"

Vân Tử Lạc cười gì hì một tiếng, lắc đầu.

Nhiếp chính vương cũng không dám đến gần nàng, sợ nàng bị lạnh.

Đột nhiên, chàng vén mành cửa bên xe, chu môi huýt sao

"Chuyện gì?"

Vân tử Lạc hỏi.

Chỉ thấy thân hình Nhiếp chính vương hơi động, hai tau vươn ra ngoài cửa sổ xe, sau khi xoay người thì trong tay đã có thêm một con vật nhỏ.

Lông đỏ như lửa, cái đuôi của nó vung vẩy, linh hoạt nhảy từ lòng bàn tay Nhiếp chính vương ra sàn xe, rung người vẩy nước trên lông.

"Hồng hồ ly?"

Vân Tử Lạc kinh ngạc: " Sao nó lại ở đây?"

Hôm nay đến Túy Vân Lâu vốn không nhìn thấy nó, nhưng vì có thời gian để hỏi, trong lòng nàng cũng hơi khó chịu.

Nhiếp chính vương chỉ cười không trả lời nàng, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng cời bỏ chiếc khăn quàng trên cổ Vân Tử Lạc ra, rồi nhìn về phía hồng hồ ly ra lênh:

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ