chương 322:

41 0 0
                                    

Nhiếp chính vương nhìn xung quanh, khi thấy bốn phía không còn bóng người nào, chàng mới dùng một tay ôm ngang eo Vân Tử Lạc, bế nàng lên, rồi sải bước đi như bay về hướng Băng Lạc cung.

"Ý" Vân Tử Lạc bám lấy bờ vai của chàng, mặt vô thức nóng lên, Nhiếp chính vương ôm nàng lao thẳng vào nội cung, mấy cung nữ thấy vậy vội vàng đem theo chậu than hồng tiến vào trong, sau đó ai nấy đều đỏ mặt lui ra ngoài.

"Thả ta xuống đi" Vân Tử Lạc giãy dục đến khi được đặt lên trên giường lớn, nàng cũng không biết chàng vì sao làm vậy.

Nhiếp chính vương khẽ mỉm cười, phủi không khí lạnh bên ngoài trường bào đen, rồi ngồi xuống đối diện nàng, nắm lấy hai tay của nàng, đôi mắt phượng sáng rực, nhưng cũng không có nửa điểm sắc dục, chàng mở miệng nói:" Ta có chuyện muốn nói với nàng, nhưng bên ngoài khó nói nên mới đưa nàng nhanh trở về"

Vân Tử Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khóe miệng tươi cười nói: " Chuyện gì, bây giờ chàng có thể nói được rồi"

Nghĩ tới những lời vừa rồi của chàng, chẳng phải là chàng đã coi Băng Lạc cung trở thành nhà của hai người rồi hay sao, trong lòng nàng bất giác cảm thấy ấm áp.

Nhiếp chính vương suy nghĩ một lúc rồi nói ra: " Là chuyện liên quan đến năm xưa, sau khi mẹ nàng rời khỏi Lưu Ly các đến Lê Hoa đảo, Lưu Ly các là nhờ phụ vương ta để ý"

Tổng bộ Lưu Ly các ở Thành Đông, nơi này cách Nam Xuyên rất gần.

"Cũng không được bao lâu thì mẹ nàng liền mất tích, cha nàng và ông ngoại đều nhận được tin này, liền phái người đi khắp nơi tìm kiếm, phụ vương ta cũng rất lo lắng đi tìm, nào ngờ, việc này không phải là mười ngày, cũng không phải là một tháng mà là hơn mười năm. Sau khi ông ấy rời đi,mẫu thân ra hằng ngày rửa mặt bằng nước mắt, ta mặc dù rất tức giận, tuổi còn nhỏ nhưng đành phải cắn răng gánh vác Nam Xuyên, năm ấy ta chín tuổi, nội bộ Nam Xuyên chính biến, ta được sự giúp đỡ của Sư phụ dẫn đầu tam quân, lãnh đạo binh lính dẹp loạn

Vân Tử Lạc lần đầu nghe được chàng nói chuyện này, hơn nữa lại rất tỉ mỉ, cặn kẽ.

Chàng tuy nói hời hợt, nhưng nàng biết rõ lúc đó chàng khổ sở đến nhường nào! Chín tuổi, lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng lại phải nắm đại quyền.

Nàng không khỏi sít sao nắm chặt lấy tay của Nhiếp chính vương, đôi mắt hạnh ánh lên vẻ yêu thương vô hạn.

Sắc mặt Nhiếp chính vương không thay đổi, dường như không thể nhìn ra sự bất bình thường trên người chàng, chàng lên tiếng tiếp: " có một lần, mặc dù đã dẹp được tạo phản, nhưng ta lại bị trong thương, là bị kẻ địch đâm một kiếm, phải dưỡng thương chừng nửa năm"

Chàng càng nói, lòng Vân Tử Lạc càng đau đớn, chàng tinh thông y độc, nhưng lại phải dưỡng thương hơn nửa năm, ắt hẳn lúc đó nặng đến nhường nào!

Nhiếp chính vương thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, chàng hơi mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu nói: " Cũng may, ta chịu được, vết thương cũng không có gì đáng ngại, ta gặp phải chuyện như vậy không ít, nếu đáng ngại, ta làm sao có thể gặp được nàng chứ?"

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ