Vân Tử Lạc chưa kịp lên tiếng, thì khóe miệng Nhiếp chính vương đã thoáng ý cười, chàng lên tiếng: " Đi thôi"
Ánh mắt Tiếu Đồng ảm đạm, hắn ngưng mắt nhìn Vân Tử Lạc.
Vân Tử Lạc không biết nên nói gì, liền chuyển ánh mắt sang phía Sở Tử Uyên đang ướt đẫm,
Nàng nhị không được cười lên một tiếng: " Tử Uyên, chúng ta mau trở lại cung thay y phục thôi"
"Chúng ta đi thôi"
Nhiếp chính vương thấy nàng cười sán lạn với Sở Tử Uyên, ghen tuông trong lòng liền nổi lên.
Nếu không phải Sở Tử Uyên dẫn nàng đi làm loạn, Lạc nhi sao có thể rơi xuống chỗ này được.
"Lạc nhi, muội đi đi"
"Lạc nhi, nhanh đi thay y phục đi"
Sở Tử Uyên và Tiếu Đồng đồng thanh nói.
Vân Tử Lạc áy náy nhìn về phía họ cười một tiếng, thừa dịp Nhiếp chính vương không chú ý liền rút tay mình ra khỏi tay chàng, rời khỏi hậu viện trước.
Nhiếp chính vương sững sờ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ sải bước đuổi theo nàng.
Ngược lại hai người đàn ông đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, nét mặt liền hiện ra vẻ vui mừng.
Tiếu Đồng cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Tam quỷ giả vờ ngăn lại.
"Tiếu công tử, gần đây làm ăn thế nào?"
Quỷ Hồn cười hì hì hỏi.
Quỷ Mị cũng cười: " Kỹ viện làm ăn thế nào? Có muốn ta đem vài người đến đó không?"
Tiếu Đồng nghiến răng, liếc mắc nhìn về phía hỏi: " Chỉ dựa vào Tam quỷ các ngươi mà cũng dám cản ta?"
Tam quỷ cười hì hì không trả lời hắn,
Tiếu ĐỒng cũng không thèm để ý, liếc mắt nhìn về phía Vân TỬ Lạc rời đi, nói: " Nếu như trong lòng nàng có chủ nhân các ngươi, ta cũng không miễn cưỡng, ta chỉ mong nàng được hạnh phúc, nhưng ít nhất, ta cũng muốn cho mình một cơ hội"
Kỳ thực, từ phản ứng của Vân Tử Lạc hắn cũng đã hiểu được nhiều điều.
Chỉ là, hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Tam quỷ nghe vậy liền ngẩn ra.
Nhìn vẻ mặt của Tiếu công tử từ trước đến nay luôn đùa cợt giờ lại có vẻ nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng không dám đùa cợt nữa.
Bọn họ đều là người của Nhiếp chính vương, sao lại không hiểu Tiếu công tử này chứ?
Ó trời mới biết vị công tử phong lưu suốt ngày cười cợt này cũng là tên đại ma đầu giết người không chớp mắt.
Nói về tàn nhẫn, so với chủ nhân, Tiếu Công tử chỉ có hơn không có kém.
Về phần vì sao Tiếu công tử luôn nghe lệnh chủ nhân, chưa bao giờ làm trái lệnh của chủ nhân,chẳng qua là vì chủ nhân và Tiếu công tử từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau lại là huynh đệ đồng môn.