Vân Tử Lạc như khóc lại giống như đang cười, nàng cô độc đứng đó buồn cười chính bản thân mình, buồn cười, cũng thật đáng thương.
Mặc kệ chàng giữ nàng ta ở lại chỗ này chỉ vì đưa con trong bụng nàng ta hay không, nhưng chuyện chàng lừa gạt chính mình, dùng kế kim ốc tàng kiều là sự thật không thể chối cãi được.
Được lắm, ở đây thanh tĩnh vắng vẻ, đừng nói là giấu một Lục Thừa Hoan, cho dù Hách Liên Ý muốn giấu mười tám thê thiếp đó cũng chẳng phải là việc gì khó.
Chỗ này không phải là của chàng thì còn có thể là của ai?
Nếu chàng muốn nữ nhân, e rằng không thiếu nữ nhân trong thiên hạ tình nguyện bò lên giường của chàng, vui sướng vì được trở thành nữ nhân của chàng, nhưng giờ này nàng lại không cảm thấy vậy. Thế gian này liệu có còn tình yêu toàn tâm toàn ý nữa không?
Điều quan trọng nhất giữa hai người yêu nhau là phải tin tưởng, nhưng đây là nam nhân thời cổ đại, chuyện đó làm được sao? Quả nhiên là nực cười.
Vân Tử Lạc nghĩ tới đây liền thấy buồn cười, nàng cười nhưng nước mắt lại chan đầu gương mặt.
Hôm nay chàng giấu mình chuyện Lục Thừa Hoan, ngày mai sẽ có nữ nhân khác uyển chuyển hầu hạ dưới thân chàng, nàng lại giống như kẻ ngốc không biết chuyện gì.... Ha ha.
Cũng may chàng chưa nói chuyện đứa bé trong bụng cho chàng biết.
Vân Tử Lạc đưa tay sờ sờ bụng phẳng của mình, khóe miệng thoáng cười lạnh, nàng cũng dấu chàng một chuyện, vậy coi như công bằng!
Nàng đưa tay gạt nước mắt, nhìn lên bầu trời bao la, cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt, một hồi lâu sau, nàng mới cất bước rời khỏi biệt viện.
Trên đường gió lạnh thổi tới, nhưng toàn thân Vân Tử Lạc như ở hầm băng, không cảm nhận được không khí của mùa he.
Quả nhiên,tâm tình thay đổi, cảnh vật xung quan cũng thay đổi theo.
Trong Túy Vân Lâu, Tiểu Tiên đang thu dọn hành trang, vừa luống cuống mờ mịt nhìn về phía nàng.
"Ra cửa Bắc chờ ta"
Giọng Vân TỬ LẠc khàn khàn, nhưng giọng điệu hết sức kiên định.
Tiểu Tiên không giống Đào nhi, muội ấy cũng từng được huấn luyện ở Lưu Ly các, sớm đã biết tự hành động độc lập, nghe lời của Vân Tử Lạc xong liền rời đi.
Vân Tử Lạc yên lặng đứng trong phòng, trời càng lúc càng muộn, nàng vẫn đứng tại chỗ như cũ, không có chút ánh sáng, cả căn phòng là một mảng đen kịt.
Một lúc nữa, nàng sẽ qua chỗ Hách Liên Ý.
Nàng cười lạnh lùng một tiếng, cử động tay chân tê bì, nàng mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.
Trước cửa Nhiếp chính vương phủ, hai ngọn đuốc lớn thắp sáng, chiếu lên hai đầu sư tử bằng đá trước cổng, trong bóng tối như hai thần thú đang canh giữ hoàng cung.
"Ta muốn gặp Hách Liên Ý, gọi chàng đến gặp ta"
Vẻ mặt Vân Tử Lạc không thay đổi, nàng nhàn nhạt phân phó.