Vân Khinh Bình căng thẳng, dưới ống tay áo bàn tay đã nắm chặt thành đấm, mười ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng ta lại không có cảm giác đau đớn.
Sở Hàn Lâm há hốc mồm, Thái hậu nhanh trí: " Là ai gia không đúng, lúc trước Bình nhi tuy là nha đầu không hiểu chuyện nhưng tuyệt đối là một nữ nhân tốt, có thể làm chính phi của Hàn Lâm được"
Bắc Đế "Ừm" một tiếng, " Vậy Thái Hậu xử lý chuyện này như thế nào cho thỏa đáng đây?"
Thái hậu nhìn Vân Khinh Bình thản nhiên nói: " Nếu như thế, từ này về sau lấy lại phong hiệu của nàng, Bình nhi, từ nay về sau, con sẽ là phu nhân của Hàn LÂm, Hàn Lâm sau này tuy có thông phòng, nhưng cũng sẽ không lập thiếp"
Vân Khinh Bình chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen... phu nhân...phu nhân! Nàng ta không chỉ muốn làm phu nhân.
Nhưng nàng ta cũng phải đứng lên tạ on.
Bắc Đế lại chuyển nói đến chuyện thứ hai:" Hôn sự này của Lạc nhi, Trẫm không thừa nhận, Trẫm cũng sẽ không để Lạc nhi ở lại nguyên kinh sẽ mang nó về Băng Cung. Còn về phu quân tương lai của Lạc nhi, trẫm sẽ tự tìm"
Thái hậu và Vân Kiến Thụ giật mình.
Thái hậu chần chừ hồi lâu mới nói: " Vậy Hàn Lâm..."
"Chẳng phải là tiểu tử này phụ lòng..." Bắc Đế liếc nhìn Sở Hàn Lâm.
"Nếu hắn đã thích Vân đại tiểu thư, vậy hãy thành toàn cho bọn họ ở cùng một chỗ. Tứ vương gia, Trẫm tin tưởng, ở cùng một chỗ, cho dù thân phận thế nào ngươi cũng chấp nhận được phải không?"
VÌ chuyện này Bắc Đế đã ấn tượng không tốt về Sở Hàn Lâm.
Hy vọng của Sở Hàn Lâm trong nháy mắt tan biến, hóa thành phiền muộn.
Bắc Đế, ý như vậy chẳng phải là khinh thường hắn sao?
Nhưng mà hắn, đã sớm hối hận vì chuyện năm đó, chẳng lẽ, hắn không còn cơ hội nào nữa sao"
Mắt phượng của thái hậu hơi tối, bà ta cắn môi, giống hệt như một quả phụ. Nhưng nhìn thấy Nhiếp chính vương và Bắc Đế đang nhìn chằm chằm Sở Hàn Lâm, mà thế lực của Bắc Đế không phải ai cũng địch lại nổi. Bà ta tất nhiên cũng không ngu ngốc nói gì.
"Được, người đâu, đem vật đính ước năm đó trả lại cho Lạc nhi"
Thái hậu quay đầu phân phó.
Vân Kiến Thụ thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa hai đầu mày lạo bao phủ một vẻ lo lắng.
Nhiếp chính vương khẽ cười một tiếng, mở đôi môi mỏng:" Xem ra Thái hậu phải phí nhiều tâm tư vì chuyện thành gia lập thất của Tứ vương gia rồi, cũng không thể để vô hậu được"
Dưới ống tay áo Thái hậu táy đã siết thành đấm, bà ta hiểu rõ ý tứ trong lời của chàng.
Không thể để vô hậu được....Bà ta vốn đặt hy vọng lên Vân Tử Lạc, nhưng giờ Sở TỬ Uyên đã thành hôn, việc cấp bách lúc này là phải tìm cho Sở Hàn Lâm một vị chính phi
Vẻ mặt Vân Khinh Bình ngập tràn đau khổ, nàng ta nhìn về phía Sở Hàn Lâm nói: " Thiếp muốn ra ngoài đi dạo"
Bắc Đê cũng không cản nàng ta, quay đầu lại nói chuyện với Vân Tử Lạc rồi cười rộ lên.