Đoàn người dần dần rời khỏi nguyên kinh, hướng về thủ phủ Đông Lâm.
Vân Tử Lạc vén mành xe ngựa nhìn ra ngoài, đúng lúc nữ nhân ở xe đối diện cũng thò đầu ra khỏi xe ngựa.
Nàng ta nhìn thấy Vân Tử Lạc rõ ràng rất sợ hãi.
Vân Tử Lạc mặt không biến sắc, câu dẫn cánh môi: " Tỷ tỷ
"Nhị muội, thì ra muội cũng đến"
Ở đây vẫn còn xe ngựa của gia quyến các đại thần khác, tỷ muội gặp nhau cũng không thể phớt lờ được, để người khác nói tỷ muội Vân gia bất hòa là không nên.
Qua cửa sổ nàng nhìn thấy trên mặt Vân Khinh Bình còn được băng bó, khong nhìn rõ mặt nàng ta.
Xem ra, mặt của tỷ ta cũng không tốt lên được.
Trong lòng Vân TỬ Lạc liền cảm thấy buồn cười, nghĩ đến lúc trước tỷ ta luôn miệng cười nhạo nàng xấu xí, hiện tại tỷ ta lại phải mang bộ mặt như vậy sống ngày này qua ngày khác.
Buổi trưa, Sở Tử Uyên cho đoàn người dừng lại ven đường nghỉ ngơi ăn uống, lần này, thái giám và cung nữ trong cung đều mang theo đủ cả, cung nữ ở phòng bếp chân tay lanh lệ liền lập tức đi chuẩn bị thổi cơ,
Sau khi ăn cơm xong liền gấp rút lên đường, chập tối, khi cách thành phía trước còn không xa, đoàn người lại đông, Sở Tử Uyên và Nhiếp chính vương bàn bạc với nhau, quyết định cho ngự lâm quân trấn thủ ngoài thành còn đoàn người vào trong nghỉ ngơi qua đêm.
Vân Tử Lạc cũng xuống xe ngựa.
"Nhị tiểu thư, lều của tiểu thư đã chuẩn bị xong"
Quỷ Mị cưỡi ngựa chạy đến nghênh tiếp nàng.
"Nhanh vậy sao?"
Diêu Linh Linh tặc lưỡi, nhìn hàng dài xe ngựa xếp trước sau mình, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn.
Muội ấy kéo tay Vân Tử Lajcm cùng Đào nhi, ba người họ đi vào lều của mình.
Vừa mới bước vào, đã thấy bên trong lều có một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, vóc dáng cao lớn, trường bào đen nhánh, không cần quay đầu mọi người cũng biết đó là ai.
"Đào nhi, chúng ta qua xem cơm đã chuẩn bị xong chưa"
Diêu Linh Linh lập tức tìm lý do kéo Đào nhi ra ngoài.
"Ý"
Vân TỬ Lạc bước nhỏ đến bên canh chàng, Nhiếp chính vương quay người, mỉm cười, nắm lấy cổ tay nàng.
Hai tay nhiếp chính vương đeo bao tay lông màu đen, là do nàng làm, trong lòng Vân Tử Lạc liền cảm thấy rất hài lòng.
"Có lạnh hay không?"
Nàng nhướn mày hỏi chàng.
"Không lạnh, rất ấm"
Vân Tử Lạc lắc đầu, nàng hơi kiễng chân lên, đưa hai tay ôm lấy mặt chàng: " Lạnh quá, chàng còn bảo không lạnh! Ta không tin, chàng cưỡi ngựa một ngày rồi sao là không lạnh được"
Người con gái oán trách nhìn chàng.
Nhiếp chính vương duỗi tay ôm lấy eo nàng, để cho nàng gần sát mình hơn,cho nàng được thoải mái hơn.