Vân Tử Lạc dậy sớm nhưng cũng không ngủ tiếp được, Đào nhi liền đem thêm một chậu than hồng đặt vào phòng nàng, lửa ấm làm nàng cảm thấy dễ chịu, nàng ôm một cuốn sách triều đại dã sử đọc.
Đào nhi bưng bữa sáng vào, bữa sáng gồm một đĩa bánh trôi nóng và một bát cháo, kèm theo một cốc sữa nóng.
Vân Tử Lạc hưởng thụ không khí yên tĩnh buổi sáng, buồn bực trong lòng không thể nào lắng xuống được, lại hóa thành trầm tĩnh.
Buổi sáng liền như vậy mà trôi qua.
Tia nắng ấm ngày đông tà tà chiếu xuống hành làng, chiếc lên người Vân TỬ Lạc.
Hông nay nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, nắm nửa người trên giường, một tay ôm một chiếc gối nhỏ, chậu than hồng trong phòng không ngừng tỏa ra hơi ấm, vô cùng ấm áp.
Mái tóc của người con gái tùy ý xõa, tóc mái hơi cong lên, mái tóc được chia thành hai bên, nhìn qua rất có sức sống.
Lúc Đào nhi bước vào, thấy Vân Tử Lạc đang nhắm chặt mắt, cổ tay ngọc nhẹ nhàng rũ xuống bên giường, cuốn sách rơi xuống bên tay, tựa như ngủ thiếp đi.
"Tiểu..."
Vẻ mặt Đào nhi có vẻ khó xử.
Đào nhi đứng đó một lúc, đến khi ánh nắng chiếu xuống người con gái trên giường, Vân Tử Lạc mới nhẹ nhàng mở mắt.
"Chuyện gì?"
Vân Tử Lạc liếc mắt về phía Đào nhi.
Đào nhi mừng rỡ, liền giơ một cái túi vàng nhỏ trong tay lên: " Tiểu thư, đây là đồ Nhiếp chính vương phủ mang tới"
Nhiếp chính vương phủ?
Cơn buồn ngủ của Vân Tử Lạc lập tức tan thành mây khói, nàng ngồi dậy.
"Đưa đây"
Đào nhi vội vang đưa cái túi nhỏ ấy cho nàng, nói: "Là người của Cảnh Hoa vương phi mang tới, tiểu thư, cứ như vậy mà mở ra xem có sao không? Bên trong có thể có thứ gì đó"
Vân Tử Lạc cười lắc đầu: " Yên tâm đi"
Nàng duỗi ngón tay ngọc mở túi vải ra, khẽ chau mày.
Cảnh hoa vương phi tặng đồ cho nàng?
Nhưng nàng sẽ không cho rằng, vì sinh nhật của mình mà bà ta lại tặng quà cho nàng.
Chiếc túi nhỏ được may hết sức chắc chắn, bên trong còn có thêm một lớp nữa.
Vân Tử Lạc cẩn thận mở ra, bên trong cùng, là một tấm vải trắng được gấp lại cẩn thận.
"A"
Đào nhi che miệng hét lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng kia.
Vải trắng không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là trên tấm vải trắng như tuyết kia lại có thêm hai chấm đổ như hoa đào.
Vết máu mới, tất nhiên là mới lưu lại không quá sáu canh giờ.
Sắc mặt Vân Tử Lạc trong nháy mắt liền trở nên khó coi.
Vừa mới sáng sớm Cảnh Hoa vương phi đưa đến cho nàng thứ này là có ý gì?