Nhiếp chính vương mở to mắt phượng, khi nhìn thấy rõ người đang ở trên giường liền giật mình lùi về phía sau vài bước, đến tận khi bị dồn đến góc tường.
Trên giường, Vân Tử Lạc ngồi thẳng lưng, mái tóc đen thẳng như thác nước xỏa xuống, càng lộ rõ thêm dáng vẻ gầy đi của nàng.
Nàng trầm mắt, đôi mắt hạnh lạnh như băng nhìn về phía Nhiếp chính vương.
Tuy vậy, nhưng hai gò má vì tác dụng của rượu mà hơi ửng lên.
Đôi mắt hạnh thỉnh thoảng lại như có mây mù bao phủ.
Bộ dạng ấy của nàng làm cho lòng Nhiếp chính vương nổi sống ngầm, bộ dạng xa cách của nàng làm cho chàng cảm thấy sợ hãi,càng làm cho chàng cảm thấy đau lòng.
Chàng chỉ muốn tiến lên, ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng...
Nhưng mà, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia trong đầu chàng lại hiện lên bức họa đó.
Hai gương mặt hoàn toàn giống nhau, là hai mẹ con ruột...
Ánh mắt Nhiếp chính vương bỗng chốc trống rỗng, nhưng cũng rất nhanh những ý nghĩ trong đầu cũng liền biến mất.
Nhiếp chính vương khó khăn nhắm mắt phượng lại, không nhìn vào Vân Tử Lạc nữa, giờ phút này, trong lòng chàng quả thật không có nửa điểm thù hận.
Ngay cả bản thân chàng cũng không nghĩ rằng, đau khổ mấy tháng qua có thể quên được như vậy!
Chằng chỉ biết, đứng trước mặt nàng, chàng không thể nào buông tay, cũng không muốn vậy, càng không muốn làm tổn thương nàng, chàng chấp nhận để mình chịu đau khổ còn hơn thấy nàng tổn thương.
Tất cả ý nghĩ đó, chợt lóe lên trong đầu chàng.
Vân Tử Lạc lạnh lùng lên tiếng: " Nhiếp chính vương thật có nhã hứng, không mời mà tới, đêm hôm khuya khoắt còn xông vào khuê phòng người khác"
Năm ngón tay nàng giữ chặt kim đao, không ai biêt rằng, đầu ngón tay còn đang run rẩy, trong lòng nàng cũng bị chua xót lấp đầy.
Nếu như chỉ là mấy tháng trước, nàng tuyệt đối sẽ không làm tới mức này.
Khi đó, người đàn ông trước mắt tuyệt đối sẽ không khuấy nhiễu được tâm tư của nàng.
Nhưng bây giờ, nàng thừa nhận, mặc dù ngoài mặt nàng che dấu được, nhưng những ký ức kia, vĩnh viễn không thể xóa nhòa được.
Vẻ mặt Nhiếp chính vương vặn vẹo lại, nắm đấm buông lỏng, môi mỏng hé mở: " Lạc nhi, ta...."
Giọng điệu cực kỳ cứng ngắc.
"Lạc nhi, hai chữ này xin rút lại đi"
Vân Tử Lạc ngắt lời chàng.
Nhiếp chính vương không lên tiếng, đôi môi run rẩy kịch liệt.
Chàng hối hận, giờ khắc này, chàng thực sự rất hối hận.
Chàng phát hiện ra, mình lưu luyến khoảng thời gian ở cùng nàng đến nhường nào.
Trong lòng Nhiếp chính vương cực kỳ hối hận, nếu như lúc trước, không phát sinh ra chuyện kia, nếu như chàng, không đối xử với nàng như vậy, thì bây giờ,có phải chàng có thể thoải mái mà ôm nàng vào lòng không?