"Ý, vết thương của chàng...." Vân Tử Lạc vội rời khỏi người chàng, cầm lấy tay chàng, kêu lớn: " Gọi đại phu"
Vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy hai tên ám vệ mặt mũi căng thẳng đứng ở phía sau mình.
Thì ra bọn họ sớm đã muốn xông qua đây, nhưng nhìn thấy Hách Liên Ý ôm lấy Vân Tử Lạc nàng nên mới lắc đầu nhìn hướng khác.
"Mau tới đây đi"
Vân Tử Lạc sốt ruột kêu lên một tiếng.
Nhiếp chinh vương ở phía sau khẽ hừ một tiếng.
"Dạ" Bọn thuộc hạ cấp tốc xông tơi,một người đỡ Hách Liên Ý dây, một người thuần thục chắp tay sau lưng chàng,truyền nội lực cho chàng.
Vân Tử Lạc căng thẳng nhìn chàng, tay trái vẫn bị chàng nắm chặt, nàng đưa tay phải lên lau mồ hôi trên tràn cho chàng, nàng cảm nhận được nôi lực trong cơ thể chàng đang bị bài xích mãnh liệt liền không dám cử động nữa.
Rất lâu sau, Nhiếp chính vương mới mở mắt phượng ra, ánh mắt ảm đạm như thiếu đi vài phần sinh lực.
"Lạc nhi, ta không sao, vết thương kia không có gì đáng ngại, chỉ là lúc này dùng nhiều nội lực nên mới bị như vậy"
Vừa rồi, lúc đi bắt Trường Nhạc công chúa, chàng đã động đến chân khí trong cơ thể mình.
"Chủ nhân, ngài biết rõ trong thời gian này không thể tùy ý dùng nội lực phải cố gắng tĩnh dưỡng tốt, ngài lại... Việc này đáng lẽ giao cho chúng thuộc hạ là được rồi
Một tên ám vệ than thở, ánh mắt hán bất mãn nhìn về phía Vân Tử Lạc.
Vương gia vì nàng ta mà tức giận, mới không để ý vết thương cũ, vì nàng ta mà dùng đến chân khí.
"Hử..." Nhìn được ánh mắt bất mãn của hắn, ánh mắt của Nhiếp chính vương tối hẳn đi, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói: " Thị vệ của Sở Tử Uyên cũng không phải vô dụng, để các ngươi đi ta không yên tam, còn nữa, nàng là chủ mẫu tương lai của các ngươi, về sau nhìn thấy nàng cũng như nhìn thấy ta"
Tên thị vệ kia cả kinh, biết được ý nghĩ của mình bị Nhiếp chính vương nhìn thấu được, hắn vội quỳ gối xuống: " Chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi"
"Đứng dậy đi" Hách Liên Ý gật gật đầu, nắm lấy tay Vân Tử Lạc, cười nói: " Còn không mau trở về xe ngựa đi, bên ngoài không lạnh sao?"
Vân Tử Lạc vội đỡ chàng dậy, cẩn thận để không đụng phải vết thương của chàng, Nhiếp chính vương khẽ nhíu mày, vẻ mặt không vui: " Ta không cần nàng đỡ ta, nàng lên xe trước đi"
Chàng duỗi tay ôn lấy eo nàng, Vân Tử Lạc đạp lên băng ghế lên xe, Hách Liên Ý cũng vào trong không cần bất kỳ ai đỡ tựa như chàng không hề bị thương.
'Cho ta xem miệng vết thương"
Trong xe, Vân Tử Lạc ngồi bên cạnh chàng, ánh mắt đau lòng vừa khó chịu nhìn vào bả vai trái của chàng, máu vẫn còn rịn ướt chỗ đó.
"Chủ nhân, hòm thuốc đây ạ"
Ám vệ bên ngoài xe bẩm báo, dường như muốn vào trong băng bó vết thương lại cho chàng.