Nhưng mà hiện tại nàng cũng không thể đối đầu với bà ta, vừa rồi vì quá lo lắng cho Vân Hạo nàng mới nóng nẩy như vậy.
Nhưng nhìn Vân Kiến Thụ như vậy, cơn tức giận của nàng liền biến mất.
Vốn nàng đang suy nghĩ biện pháp tốt nhất để giải quyết hậu quả này, thì từ bên cạnh liền vang lên một giọng nói trầm lạnh.
"Thái hậu, không muốn cứu cháu mình sao? Còn ở đó quản nhiều chuyện như vậy?"
Ánh mắt Nhiếp chính vương lạnh như băng nhìn về phía Thái hậu.
Thái hậu chấn động toàn thân.
Vân Kiến Thụ lại xụi lơ trên mặt đất.
Vân Tử Lạc không thể tin được quay đầu nhìn lại, khi thấy Nhiếp chính vương đang ở phía sau, đôi môi đỏ mọng hơi run lên: " Ngài nói cái gì?"
Giọng của nàng đã run rẩy đến cực hạn, dường như không nghe rõ âm thanh nữa.
"Quỷ Hồn, đưa Vân Hạo đến Tẩm cung của bản vương. Ta chữa trị, không cho phép người khác làm phiền"
Nhiếp chính vương lạnh lùng phân phó.
Quỷ Hồn và Quỷ Mị lập tức nhảy ra ngoài, mỗi người nắm một góc của một tấm thảm, nâng Vân Hạo lên, động tác thuần thục không hề ảnh hưởng đến đệ ấy, rồi mang Vân Hạo ra khỏi đại sảnh.
Ngô Đại lập tức đuổi theo.
Vân Khinh Bình thấy bọn họ rời đi, vội vàng nói: " Nhiếp chính vương, ta là tỷ tỷ của đệ ấy, để ta đi chăm sóc đệ ấy"
Chu thị cũng lên tiếng: " Ta là mẹ nó, ta cũng đi"
Nhiếp chính vương lạnh lùng cười một tiếng: ' Bản vương ghét nhất là nữ nhân lắm lời"
Sau đó chàng nhìn về phía Vân Tử Lạc, giọng nhẹ nhàng: " Nhị tiểu thư, cô theo ta"
Khóe miệng Vân Tử Lạc nhẹ rút, chẳng lẽ nàng không phải nữ nhân sao?
Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đuổi theo, Vân Kiến Thụ cũng không cản nàng.
Vừa mới đi đến chỗ không có người, thân ảnh cao lớn phía trước đột ngột dừn bước quay đầu lại, nhân lúc nàng không để ý liền bế nàng lên.
"Như vậy sẽ nhanh hơn"
Nhiếp chính vương thì thầm bên tai nàng, giọng nói vô cùng thỏa mãn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tử Lạc lập tức đỏ lên, thực ra chuyện nàng biết khinh công, Nhiếp chính vương chắc chắn sẽ biết, nhưng nàng cũng sẽ không bài xịch chuyện này, dù sao nàng cũng không cần hao hốn công sức.
Nàm cầm lấy vạt áo của chàng, hỏi: "Hạo nhi trúng phải loại độc gì?"
Nhiếp chính vương thấp giọng nói: "Loại độc đó rất độc, nhưng thế chất đệ ấy rất tốt, lại kháng độc tốt nên không có gì đáng lo ngại"
Vân Tử Lạc chậm rãi thở ra một hơi, oán giận lên tiếng:" Ngươi làm ta sợ mốn chết"
Nhiếp chính vương cười nhạt một tiếng: "Nếu ta không làm vậy, có phải nàng sẽ quỳ xuống trước mặt Thái hậu không?"