chương 330:

45 0 0
                                    

"Vẫn còn loại thuốc đó?" Vân Tử Lạc kinh ngạc nói.

Nhiếp chính vương mím môi nói: " Ta chưa từng gặp qua, nhưng trong sách sử có ghi lại, loại thuốc này từ hàng trăng năm trước đã bị liệt vào cấm dược, cấm mua bán sử dụng, nếu như ai trao đổi loại thuốc này bị phát hiện, trình báo lên quan thì sẽ bị phạt nặng"Bắc Đế cùng Lâm Thanh Thanh cúi đầu nhìn Ninh TRân, đợi bà ta lên tiếng.

"Ta cũng không biết vì sao ca ca có loại thuốc đó, nhưng loại thuốc đó quả thực rất có hiệu lực"

Ninh Trân nhìn Lâm Thanh Thanh vài lần rồi nói tiếp: " Tất cả đều là lỗi của ta, là tại nô tỳ hâm mê quyền lực, lợi dụng Hoa Phong Bình. NHưng sự tình cũng đã xảy ra, đã qua nhiều năm như vậy, nô tỳ cũng không có cách nào cứu vãn được nữa"

Bà ta nói rồi cúi mặt xuống đập đầu vào đất, rồi lại khóc ròng lên: " Niệm tình nô tỳ đã hầu hạ tiểu thư bao lâu nay, tiểu thư xin người hãy niệm tình, nếu trừng phạt xin hãy giữ lại mạng này cho nô tỳ"

Mắt hạnh của Lâm Thanh Thanh thoáng qua tia châm chọc: " Ngươi chưa từng chuyện trước kia sao?"

Ninh Trân ngửa gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn.

Vân Tử Lạc tiếp lời Lâm Thanh Thanh trách mắng bà ta:" Sai lầm của ngươi chỉ có thế sao? Vậy chuyện ở Lê Hoa đảo thì thế nào? Sổ sách mười năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe nàng nhắc tới chuyện mười năm trước, săc mặt Ninh Trân lại trắng bệch đi.

"Ngươi còn muốn giữ mạng mình sao, là muốn trở về Le Hoa đảo làm chủ tiếp phải không? Còn nữa,ngươi đã làm ra những chuyện phản bội chủ nhân như vậy còn muốn chúng ta tha mạng cho ngươi sao?" Vân Tử Lạc lén tiếng.

Ninh Trân đặt hai tay xuống đât, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh không muốn nhìn thấy bà ta, quay đầu đi, nói: " Lạc nhi, ta còn nhớ Lê Hoa đảo đã thuộc về con, như vậy sản nghiệp của Ninh gia còn hãy tịch thu toàn bộ đi, người của Ninh gia những ai không biết sự tình tịch thu hết tài sản, đuổi ra khỏi đảo"

"Tiểu thư" Ninh Trân run run gọi.

"Về phần nàng..." Lâm Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn bà ta một cái, thản nhiên nói: " Phản bội chủ nhân, đưa đến đại lý tự, nên chịu hình phạt nào thì theo đó mà tiến hành"

Ninh Trân bị hù dọa: " Tiểu thư tha mạng!"

Ai chẳng biết, nếu đến đó, tốt thì bị tống giam cả đời, còn xấu thì đầu lìa khỏi cổ.

Bà ta thê thảm kêu lên, nhưng trong phòng không có ai lay động vì lời cầu xin của bà ta.

Tiểu Mai từ ngoài bước vào, Ninh Trân nhìn thấy nàng, vội bò qua ôm chân nàng ta: " Tiểu Mai, Tiểu Mai"

Tiểu Mai chán ghét đẩy bà ta ra, một tay kéo mặt nạ da người trên mặt mình xuống, lạnh lùng nói: " Ngươi nhìn xem ta có phải là Tiểu Mai hay không?"

Ninh Trân cả kinh kêu lên một tiếng, liền tiếp đó đã bị vài tên ngự lâm quân nghênh ngang kéo đi.

Đến giờ Ngọ, Đại lý tự truyền tin đến đã xử trảm Ninh Trân.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ