"Quỷ Mị chắc chắn chưa chết, người báo tin đó nhất định là nó, nó làm như vậy là để người khác chú ý tới, để cho nhiều người biết 'Quỷ Mị' đã bị chết đuối, còn nếu Quỷ Mị chết thực cũng sẽ không cần làm khoa trương như vậy"
"Hắn muốn ai chú ý tới điều này? Hách Liên, ta cảm thấy hắn muốn huynh chú ý tới" Tiêu Động trêu chọc nói.
Ánh mắt Nhiếp chính vương tối sầm lại.
Quỷ Mị chưa chết, chỉ riêng bản lĩnh của hắn, chỉ riêng khả năng biến mất không còn chút tung tích cũng không cao. Cho dù là gặp nguy hiểm bọn họ cũng sẽ có ám vệ. Tình huống này, chỉ trừ phi... là hắn tự động rời đi.
Nhiếp chính vương nhíu chặt mày, việc này xem ra phải điều tra thật kỹ.
Tiếu Đồng nghiêng người đổi một tư thế thoải mái hơn, ý cười trên gương mặt biến mất, nghiêm túc hỏi chàng: " Chuyện của Hầu Hạ, huynh sẽ giải quyết thế nào?"
Nhiếp chính vương ngẩn ra, nhìn về phía hắn, trác mắng: " Ngươi muốn ta giải quyết thế nào? Dù sao ta sẽ không lấy nàng ta. Sự tình đêm hôm đó, ta căn bản không có chút ấn tượng nào"
Tiếu Đồng nhíu mày: " Tối hôm đó, rốt cuộc huynh có uống say không? Hử?"
Nhiếp chính vương liếc mắt nhìn hắn, nói: " Là uống rượu say thì làm sao? Tiếu Đồng, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn chưa chết tâm với Lạc nhi? Nên muốn vội vã tìm vương phi cho ta?"
Tiếu Đồng nhếch môi mỏng, ánh mắt nghiêm túc không nửa điểm đùa giỡn.
"Hách Liên, ta không phủ nhân, tâm ý của ta với Lạc nhi chưa bao giờ chết, cũng giống như Hồng Ngọc đối với huynh, huynh không thích Hồng Ngọc, nhưng ta nhìn rõ, nàng ta thật tâm thích huynh, bây giờ vì huynh, nàng ấy cũng đã cắt tóc đến am làm ni cô, ta cũng giống như vậy, vì Lạc nhi, cho dù chốn nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ"
"Nàng cần gì ngươi phải vào chốn nước sôi lửa bỏng?"
Nhiếp chính vương trào phúng liếc nhìn hắn: " nàng có ta là đủ rồi"
Tiếu Đồng cười đến lạnh lùng: " Nhưng huynh đừng quên, Hầu Hạ mang thai con của huynh"
"Đó không phải là con của ta"
"Huynh dám đánh cuộc không? Được, vậy chúng ta chờ nàng ta sinh con xong thì nghiệm máu, để xem rốt cuộc có phải là con của huynh hay không?"
Nhiếp chính vương nghe vậy toàn thân chấn động, không khỏi liếc nhìn về phía hắn một cái, ánh mắt lạng bâng.
Tiếu Đồng lại nâng chén, cũng không uống ngay mà nhìn về phía chàng.
"Bản vương sẽ không để Lục Thừa Hoan sinh đứa bé này ra"
Khi nói câu này, ngay cả họ tên chàng cũng dùng.
Tiếu Đồng cười lạnh: "Huynh đang sợ?"
Nhiếp chính vương đứng bật dậy: " Nếu như.... Dù chỉ là một phần vạn khả năng, đứa trẻ đó là con của bản vương tuyệt đối không thể giữ lại được. còn nếu như không phải là con của bản vương, thì đó là nghiệt chủng càng không thể lưu lại được"