Vân Tử Lạc vừa cất lời, toàn bộ đại điện lập tức lăng ngắt, yên tĩnh đến quỷ dị.
"Ngươi nói cái gì?"
Âm thanh tựa hồ như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, từng chữ, cực kỳ rõ ràng từ trong miệng Bắc Đế bật ra.
Thân hình cao lớn của Bắc Đế bỗng nhiên đứng thẳng dậy, gò má vặn vẹo, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Đại điện lập tức bị khí lạnh bao trùm.
Trong lòng hoàng đế Đông lâm cũng băng lãnh đến cực hạn.
Hơn mười năm nay, chưa từng thấy Bắc Đế nổi giận như vậy.
Ông ấy không khỏi nhíu mày nhìn về phía Vân Tử lạc, nha đầu này, gặp nguy hiểm rồi.
Chỉ ông ấy biết rõ, năm xưa Bắc Đế tàn bạo đến cỡ nào!
Nhưng mà, trong đầu ông ấy đột nhiên lóe lên- tiểu nha đầy này, không thể chết được!
Nếu nàng ta chết, thì Trường Nhạc phải làm sao?
Vân Tử lạc cũng không để ý đến lời nói lúc nãy của mình, lúc này nàng đã quyết định cá chết lưới rách.
"Bắc Đế, trả Ý cho ta"
Nàng quát lên một tiếng, Tuyết Sát như một con rắn trắng, thân thể nàng linh hoạt tấn công về phía Bắc Đế.
Nàng hoài nghi, Bắc Đế có phải dùng trận pháp bí mật đem nhốt Ý lại không.
Sắc mặt Bắc Đế trầm lạnh như hàn băng, ông ta từ từ đẩy hai tay ra, giọng như băng tuyết ngàn năm: "Băng tuyết tề thiên"
Lúc ra băng tuyết tề thiên, ông ấy cũng ra tay nhẹ hơn, dù sao, ông ấy cũng cảm thẩy, đối phó với một tiểu cô nương, cũng không cần dùng lực lớn như vậy.
Dám lớn tiếng chửi mình, được, được lắm!
Những viên tuyết liền mãnh liệt hướng về phía Vân Tử Lạc.
"Lạc nhi, cẩn thận"
Sắc mặt Sở HÀn lâm và Sở Tử Uyên biến hóa kịch liệt, hai người không hẹn mà cùng đứng lên, rút binh khí bên hông ra, mặt mũi đầy vẻ lo lắng.
Vân Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, bước nhỏ chân, thân hình linh hoạt đã vọt ra ngoài, nhưng nhìn thấy lam ảnh bay toán loạn như vậy, trong phút chốc, nàng nhớ ra trận pháp, chầm chậm phá trận pháp này.
Ngay cả Bắc Đế cũng bị việc nàng nhanh như vậy đã phá được trận pháp là cho kinh sợ.
Làm sao lại vậy?
Băng tuyết tề thiên của hắn không lẽ lại bị người khác phá giải nhanh như vậy?
Hơn nữa, vừa rồi ngay cả hắn cũng suýt nữa thất thủ.
Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Vân Tử Lạc vung Tuyết Sát đánh lên trần đại điện, nàng giữ chặt tuyết sát, tung người nhảy lên giữa không trung, hai tay rút mười mảnh kim đao ra, dùng hết nội lực, hô lớn: " Thập diện mai phục!"
"Soạt soạt soạt..." mấy tiếng vang lên, kim đao từ bốn phương tám hướng bắn về phía Bắc Đế vừa nhanh vừa chuẩn xác.