Tiếu Đồng cười nói: " Con mắt của Lạc nhi quả nhiên tốt, miệng của các nàng mặc dù không phải là khẩu âm của người Nam Xuyên nói, nhưng cũng khó để nghe được là giọng của người kinh thành"
Vân Tử Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói:" Vừa rồi lúc nghe các nàng gọi Nhiếp chính vương, ta cũng đã suy nghĩ, chắc chắc bọn họ không phải là người của Nam Xuyên, cùng với huynh, hẳn là từ Kỳ Hạ tới, khi nhìn thấy Hoàng thượng vẫn bình thản như vậy, chắc hắn không phải là con gái nhà bình thường, ta đoán là người từ nguyên kinh đến thôi"
"Vương phi thật thông minh"
Mấy vị phu nhân đều lấy làm kinh hãi, nhớ tới Hồng Ngọc công chúa cũng hết sức thông minh, nhưng so với vị phu nhân trước mặt, lại thiếu đi vài phần trấn tĩnh cũng tự tin.
Hách Liên Ý bước đến nói: " Lạc nhi, ngồi xuống đi, đứng nhiều không mệt sao?"
Chàng đỡ nàng đến băng ghế lúc nãy Sở Hàn Dạ ngồi, nói: " Các nàng ấy có vài người là hoàng hậu của tiên hoàng"
Vân Tử Lạc lấy làm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh, không khỏi mở to mắt hạnh đảo qua gương mặt của các nữ nhân này.
Hoàng hậu của Tiên Hoàng, đúng rồi, là năm vị hoàng hậu, nhưng không phải nói đã chết rồi sao?
Khó trách bọn họ đều có cảm giác khác.
Tiếu Đồng lúc này mới cười, vội vàng lên tiếng: " Tính cách tiên hoàng có phần cổ quái, lấy Hoàng hậu về chính là để muốn hành hạ, lúc trước khi ta ở Dưỡng Tâm điện, nhưng hoàng hậu này ta đều biết hết, ta thực sự quá bất mãn, vì vậy liền ra tay cứu giúp hai lần, nhưng mà các nàng ấy lại hết sức coi trọng bổn công tử ta, liền quấn lấy ta, Hách Liên nói, việc cứu các nàng ấy giao cho ta, nên ta đành phải mang cả đám ra ngoài"
Khóe miệng Vân Tử Lạc co rút, thần ơi, quả nhiên là mỹ nam.
Tiếu Đồng nhìn đám nữ nhân đang che miệng cười, khẽ thở dài: " Ta vốn nghĩ, dù sao danh hiệu của ta cũng là công tử phong lưu, cả đời này, nuôi dưỡng mấy phu nhân cũng không quan trọng, nhưng lại khiến họ ủy khuất"
Mấy vị phu nhân nghe vậy, gò má liền ửng đỏ, quay đầu đi vào hậu viện.
Tiếu Đồng cho tới bây giờ cũng không có chạm qua họ, hắn cũng đã nói, hắn chỉ cứu các nàng, cũng không thích các nàng, nếu muốn thành phu thê thực sự, hắn chỉ đành nói xin lỗi các nàng.
Nhưng họ lại cam tâm tình nguyện đi theo hắn.
Cho nên, Tiếu Đồng mới nói đành để họ chịu ủy khuất.
"Trước kia ta u mê không biết, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, trên đời này vẫn có nữ nhân xứng đáng cùng ta cả đời"
Hách Liên Ý liền đen mặt.
Nhưng Tiếu Đồng lại không hề để ý, tiếp tục nói: " Dù cho, không thể cùng người đó ở gần nhau cả đời, ta cũng sẽ vì nàng ấy mà giữ tấm chân tình này"
Lúc hắn nói những lời này cũng không dám nhìn Vân Tử Lạc một cái, dù chỉ nghiêng mắt cũng không có can đảm, nói xong, hắn như gặp phải kẻ thù liền trốn ngay vào hậu viện.