Mới sáng sớm, người của Vân phủ đã bận rộn gấp gáp.
Ở chính viện, tất cả nha hoàn đều được gọi từ sớm, sửa soạn trang điểm cho Chu thị, quan trọng hơn là thay đổi cho tiểu công tử Vân gia một bộ đồ mới.
Bộ đồ mới được may màu đỏ thẩm, trước ngực thêu một cây thương màu đen cùng một con ngựa đen to, uy phong lầm liệt, được Vân TỬ LẠc thêu ra cực kỳ sống động.
Vân Kiến Thụ và Chu thị hết sức hài lòng về nó.
Vài trưởng lão của Vân gia cũng đến Vân phủ,trừ Vân Thái Lệ không thể đến được thì những người khác đều có mặt.
Vân Hạo hồn bay phách lạc đứng ở một góc nhỏ, Vân Tử LẠc đứng bên cạnh đệ ấy.
Mặc dù Vân Tử Lạc nói cho đệ ấy biết làm tướng quân cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng long trọng trước mặt, ánh mắt đệ ấy vẫn cực kỳ ngưỡng mộ.
Từng đoàn người lần lượt tiến cung.
Đến cửa cung, SỞ Hàn Lâm cùng Vân Khinh Bình đang đứng đợi họ, phía trong cung cực kỳ náo nhiệt.
Quan viện trong triều đếu đến. Càn Thanh cùng một mảnh vui mừng.
Nhất là khi Chu thị ôm tiểu công tử đến, tất cả mọi người liền xúm lại quanh bà ta, chỉ một lúc sau đã chật hết cả đường đi.
Vân Hạo trở thành con trưởng của Vân gia, vì Vân Kiến Thụ đi lại không tiện nên đệ ấy phải thay mặt tiếp đón khác khứa.
Vân Hạo mặc dù không thích lắm, nhưng cũng chỉ có thể tươi cười tiếp đón bọn họ.
Ngô Đại dè dặt đứng phía sau bảo vệ đệ ấy.
Vân Tử Lạc cấp cho Ngô Đại một ánh mắt rồi từ từ rời khỏi đám đông.
Không khí trong lành phả vào mặt nàng nhè nhẹ thở một hơi dài.
"Lạc nhi"
Một âm thanh vui vẻ từ sau lưng truyền đến.
Vân Tử LẠc quay đầu, liền nhìn thấy Sở Tử Uyên đang trong bộ trường bào tím bước đến.
Cho đến khi đến gần, hắn mới hỏi:" Hạo nhi đâu?"
"Vẫn ở bên đó" Vân Tử LẠc hướng mắt nhìn về phía đám đông chen chúc bên kia, "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là nghĩ bây giờ chắc đệ ấy sẽ buồn lắm"
Sở Tử Uyên cười nhẹ một một tiếng, tựa như không có gì.
Nhưng từ ánh mắt của hắn Vân Tử Lạc vẫn nhìn ra được tia bi thương cùng xót xa trong đó.
Lòng nàng không khỏi căng ra.
"Tử Uyên, huynh có tâm sự?"
Vân Tử Lạc nhẹ giọng hỏi/
Bị nàng hỏi trực tiếp như vậy, Sở Tử Uyên cũng không thể nào giả bộ tươi cười được nữa, hắn khổ sở cắn môi, sắc mặt hơi đỏ lên.
"Lạc nhi, muội giúp ta một chuyện được không?"
Hắn hỏi/
Vân Tử Lạc nhìn thấy Ngô Đại đang ở bên kia, cũng yên tâm, liền gật đầu nhẹ.