Lúc trước Trường Nhạc công chúa giam lỏng Vân Tử Lạc cùng đứa con trong bụng nàng, khi Sở Tử Uyên gửi mật thư cho Nhiếp chính vương cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho chàng biết địa điểm ở thôn Kim Ngưu, nói rằng chờ chàng đến sẽ thương lượng kỹ càng.
Lúc Nhiếp chính vương đến thôn phụ cận thôn Kim Ngưu mới biết được chủ ý của Trường NHạc công chúa, đương nhiên chàng cũng không ngốc nghếch cho rằng Sở Tử Uyên không can dự tới chuyện này, mặc dù lương tâm Sở Tử Uyên cắn rứt, hắn bán đứng Trường Nhạc công chúa, nhưng cũng không có nghĩa là có thể gạt bỏ chuyện hắn muốn làm tổn thương Lạc nhi.
Việc này chàng mặc dù có cảm kích hắn, nhưng cũng không nói với Bắc Đế.
Bằng không với tình cách của Bắc Đế, sau khi biết rõ chuyện này, nhất định sẽ trở mặt với Đông Lâm Quốc Quân, ắt sẽ mang đại quân san bằng Đông Lâm.
Nhưng như vậy chàng lại càng muốn dùng tự tay mình giải quyết con giận này, cũng không muốn người đời nói chàng 'ăn cơm mềm' phải dựa vào nhà vợ để trút giận thay phu thê chàng.
Nếu không, lần này Đông Lâm quốc quân sao lại đến Băng Thanh chứ?
Lá gan Trường Nhạc công chúa không phải lớn bình thường, không biết bản thân mình sắp chết đến nơi, còn dám diễn xiếc trước mặt Nhiếp chính vương.
Ý cười của Nhiếp chính vương càng thêm lạnh băng, trong tay chàng đã cầm một bình sứ nhỏ, chàng trở tay đưa cho một ám vệ đứng sau lưng mình, người có thể đứng sau lưng chàng đương nhiên cũng có chút bản lĩnh và đầu óc, không kém so với đám người Quỷ Hồn bao nhiêu.
Tên ám vệ nhận lấy bình thuốc, đảo đảo mắt, như nhân ra điều gì đó hắn cả kinh, cúi đầu nhìn về phía chủ nhân của mình.
Nhiếp chính vương quay đầu lại, dùng khẩu hình miệng, nói rõ ràng bốn chữ ' Trường Nhạc công chúa"
Tên ám vệ kia gật đầu, lúc nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, ánh mắt tràn đầy bi ai, ánh mắt kia giống như nhìn một người sắp đi vào đường chết.
Ở bên này, Trường Nhạc công chúa chỉ biết Hách Liên Vân Tình đang nhìn mình chằm chằm, lại không nói ra được một chữ, nàng ta lại càng thêm đắc ý, cố ỷ hỏi:" Bắc Đế bá bá, vì sao tiểu công chúa không nói chuyện vậy?"
Bắc Đế trầm giọng nói:" Chuyện này cũng rất bình thường Thanh Thanh lúc hơn một tuổi rưỡi mới có thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể thông minh như vậy, Tình nhi nói chậm, xem ra sẽ không thua kém Thanh Thanh"
Trường Nhạc công chúa ngẩn ra, không nghĩ rằng ông sẽ giải thích như vậy, lúc này nàng ta cười nhẹ một tiếng, không trả lời, nhưng ánh mắt lúc nhìn Hách Liên Vân Tình lại đầy thương cảm.
Vân Tử Lạc nhàn nhạt mở miệng:" Trường Nhạc công chúa, Tình nhi cũng không phải là không thể phát ra âm thanh, khi gặp người con bé thích, con bé sẽ cười khanh khách, nhưng nếu gặp người con bé không thích, nó tuyệt đối sẽ không cười"
Sắc mặt Trường Nhạc công chúa biến sắc, ánh mắt lóe lên một tia không vui
Nói như vậy, chẳng phải là nàng ta khiến con bé không thích sao?