Con trưởng, từ này, như một mũi dao đâm sâu vào lòng Vân Tử Lạc.
Nhưng bề ngoài nàng vẫn không biến sắc, ánh mắt khó khăn nhìn về phía bụng nàng ta, nói: " Phải không? Chỉ sợ là, đứa bé trong bụng không phải là cốt nhục của Ý của ta"
Trước mặt người ngoài, nàng đương nhiên sẽ không chút do dự mà tuyên bố quyền sở hữu của mình.
"Ai nói là không phải?"
Lục Thừa Hoan bị những lời này kích động, nàng ta đột nhiên cao giọng, hai tay bảo vệ lấy bụng mình, những lời vốn không định nói cũng bật ra.
"Ta đúng là mang thai cốt nhục của Hách Liên ca ca, đêm đó là sinh nhật của ta, ta cùng huynh ấy ở cung nhau, ngươi thì biết gì chứ! Hách Liên ca ca không thích ta, nhưng hôm ấy huynh ấy uống say, là muốn thân thể của ta"
"Lục Thừa Hoan, ngươi đúng là vô liêm sỉ"
Vân Tử Lạc tức giận đến mặt mũi trắng bệch.
Nàng tin tưởng Ý, Ý sẽ không như vậy, chàng sẽ không lừa dối nàng.
Nhưng mà, nếu là uống say, ai mà còn nhớ lúc say có thể phát sinh chuyện gì.
Đang nghĩ ngời, thì đột nhiên "Bốp" một tiếng, một tát rơi trên mặt của Lục Thừa Hoan.
"Làm càn"
Nhiếp chính vương mặt trường bào đen đứng ở giữa hai người, đôi mắt phượng của chàng đã đỏ như máu chứng tỏ chàng vô cùng tức giận.
"Hạ nhân, nữ nhân bỉ ổi, Cút cho ta"
Lục Thừa Hoan hóa đá đứng ngây ngốc tại chỗ.
"Hách Liên..."
"Cút! Ngươi xứng để gọi tên ta sao?"
Nhiếp chính vương không chút lưu tình, nhìn nàng ta khinh bỉ nỏi.
Lục Thừa Hoan không ngờ rằng, Hách Liên ca ca trước nay luôn lạnh lùng ít nói lại có thể nói với nàng ta những lời như thế này.
Huynh ấy nói, mình là hạ nhân, gọi mình là nữ nhân bỉ ổi, còn kêu mình cút đi, huynh ấy nói mình không xứng để gọi tên huynh ấy... NHưng mà, trong bụng nàng ta đang mang thai cốt nhục của huynh ấy...
Ánh mắt Nhiếp chính vương tối hẳn đi, chàng nâng tay phỉa lên, ánh mắt đỏ như máu, sắc mặt Lục Thừa Hoan lập tức biến sắc, nàng ta đưa hai tay ra, để giữ thăng bằng, rồi lập tức lùi về phía sau vài bước rồi chạy đi.
Đám thị vệ và nha hoàn bên cạnh lập tức đuổi theo.
Lúc này sự tức giận trong ánh mắt Nhiếp chính vương mới giảm đi đôi chút, chàng lạnh lùng nhìn bóng dáng nữ nhân chạy đi, tay gắt gao nắm chặt thành đấm.
Chàng quay đầu lại, ánh mắt đau lòng nhìn Vân Tử Lạc: " Lạc nhi, thực xin lỗi"
Nếu như không phải là vì chàng, Lục Thừa Hoan sao dám nói những lời đó trước mặt nàng.
"Không cần nói xin lỗi với ta" Tâm tình của Vân Tử Lạc bị những lời nói của Lục Thừa Hoan làm khó chịu vô cùng, nàng nghiêng mắt nhìn Nhiếp chính vương, giọng đèn nén.