Đoàn người Vân Tử Lạc nghênh ngang rời đi.
Hồng NGọc công chúa sớm đã hóa đần, tùy ý để mấy người thị vệ cùng nha hoàn dìu mình từ trên mặt đất dậy, nàng ta vẫn đỡ đẫn không nhúc nhích.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Tiểu Mai đỡ Hồng Ngọc công chúa dậy, sắc mặt khó coi.
Hồng Ngọc công chúa mấp máy môi, không nói gì, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía xe ngựa Vân Tử Lạc vừa rời đi.
Cho đến khi Tiểu Mai dìu nàng ta lên kiệu, đưa về phủ của Tiếu Đồng ở trong thành, đến lúc trong phòng không còn ai nữa, Hồng Ngọc công chúa mới cầm lấy tay của Tiểu Mai lẩm bẩm: " Nàng ta là nữ nhân sao? Nàng ta là nữ nhân sao?"
Nàng ta lặp lại câu hỏi hai lần.
Nghĩ đến vẻ mặt và hành động của Vân Tử Lạc, toàn thân của Tiểu Mai liền cảm thấy lạnh lẽo, nàng ta cũng hoảng sợ vô cùng.
"Tiểu thư, chúng ta không nên đụng vào nàng ta, nàng ta không phải là người chúng ta đối phó được"
Nàng ta nói ngày vào vấn đề chính.
"Là ta nhìn nhầm rồi"
Sắc mặt Hồng NGọc công chúa tái nhợt, cầm lấy tay nàng ta không buông.
"Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, nhưng ta lại không ngờ trên thế gian này lại có một nữu nhân lợi hại như vậy. Có phải sẽ không có người nào dám bắt nạt nàng ta không?"
Nói rồi, trong ánh mắt nàng ta thoáng vẻ hâm mộ.
Tiểu Mai biết, tiểu thư từ nhỏ đến lớn vẫn muốn mình lợi hại hơn, nhưng lại không làm nổi, cho nên tất cả hy vọng đều đặt lên người Nhiếp chính vương.
Khi biết được Nhiếp chính vương đã có nữ nhân khác, còn đối vơi nữ nhân kia như bảo bối, sủng ái vô cùng, tất cả hy vọng của tiểu thư liền sụp đổ, lòng tiểu thư nguội lạnh.
Nàng ta chua xót thấp giọng nói: " Tiểu thư, nữ nhân thì không cần lợi hại như vậy, Tiểu Mai chỉ hy vọng, tiểu thư có thể quên hết được cừu hận, sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc"
Bình thường?
Hồng Ngọc công chúa hơi ngửa mặt lên, khẽ hạ tấm khăn che mặt xuống, cười chế giễu.
Ánh mắt nàng ta liền trở nên mờ mịt.
"Tiểu thư, mau bôi thuốc đi" Tiểu Mai đưa thuốc đến nói.
--
Ở bên này, Vân Tử Lạc cùng Diêu Linh Linh đến ngã ba thì chia tay nhau, nàng Vân Tử Lạc mang Vân Hạo về Vân phủ.
Tiền viện truyền đến lệnh của Vân Kiến Thụ nói là lúc nào Đại thiếu gia trở về thì đến đại sảnh.
Vân Tử Lạc và Vân Hạo liên đến đại sảnh, Đào nhi đến thư phòng báo tin cho Hải Yến.
Vân Kiến Thụ đang ngồi ở đại sảnh, hai tay xoắn nhẹ đầu ngồi của mình, hàng mày chau lại.
Vân Tử Lạc bước vào nhìn thấy vậy, liền tiến lên hỏi: " Phụ thân, người đau chân sao? Để con xoa bóp cho người"