Trong thời gian này,Lâm Thanh Thanh từ chỗ Bắc Đế, Hách Liên Ý, thậm chí là từ Tiếu Đồng đã nghe không ít chuyện về Vân Tử Lạc, biết được trước kia Chu thị ngược đãi nàng, nhưng Chu thị cũng đã chết rồi, cũng không biết tình hình Vân Kiến THụ bây giờ thế nào, bà chỉ chờ sau khi yến hội kết thúc sẽ tự mình đến Vân phủ xin lỗi Vân Kiến Thụ.
Nếu không phải là vì bà đưa theo con gái đến Vân phủ, Chu thị cũng không cần phải trả giá bằng cả tính mạng, Chu thị tự làm tự chịu, nhưng đối với Vân Kiến Thụ bà vẫn rất áy náy, nhất là Vân Kiến Thụ đã có ơn nuôi dưỡng con gái bà.
Mấy ngày nay, cở thể không tiện đi xa, vì vậy bà đã sai người tìm các đơn dược trị bệnh.
Vân Tử Lạc nghe được những lời của bà, khóe miệng nhẹ rút, mẹ nói vần chẳng phải là khen dung mạo của mình xinh đẹp hay sao, dù sao nàng cùng mẹ mình cũng giống hệt nhau.
Sắc mặt Bắc Đế bình tĩnh, nói:" Đi thì đi, dù sao hơn nửa đất Băng Thanh cũng là đoạt về, trẫm cũng không quan tâm, Bát vương gia bất quá chỉ là dạng ăn cơm mềm, đứng bên cạnh của Ý nhi kém hơn nhiều, Trẫm nhìn rõ ràng chẳng lẽ Chúc lão đầu cũng rất rõ ràng! Trẫm nhìn thấy, hắn chính là đố kỵ với cháu gái cùng cháu rể của ta, bây giờ ta lại có thêm một đưa chắt ngoại đáng yêu như vậy, cho nên hắn thẹn quá mới bỏ về Đông Lâm"
Vân Tử Lạc nghe vậy, không khỏi cười xùy một tiếng.
Nhiếp chính vương nhíu mày nhìn con gái của mình, đưa tay véo nhẹ lên gương mặt nàng, nói:" Tiểu Tình nhi, con nói thêm một câu cha mẹ được hay không?"
Hách Liên Vân Tình chớp chớp mắt nhìn chàng, Nhiếp chính vương lại lặp lại câu đó lần nữa, tiểu vân Tình giật giật môi, giọng có chút mơ hồ không rõ " Đồ bỉ ổi"
Vân Tử Lạc đứng có một bên nghe được, tâm tình nổi giông bão.
Vừa rồi nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi con gái biết nói, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, tại sao con bé lại nói ta được chữ này! Chắc hẳn có ai đó đã nói hai chữ này trước mặt con bé!
Nếu không, một đứa trẻ chưa đến hai tuổi làm sao có thể từ biết được, trừ phi con bé nói hươu nói vượn.
Lâm Thanh Thanh cũng nhíu mày:" Trong cung cũng không có người nói như vậy"
Nhiếp chính vương tiếp tục vuốt vuốt má con gái mình, nói tiếp: "Gọi cha, cha cha, đi nào"
Lặp lại mấy lân, Hách Liên Vân Tình mới mỏ to mắt lên nhìn chàng, bi bô nói:" Cha"
"Ha ha, con gái ta biết kêu cha rồi" Nhiếp chính vương vui mừng hưng phấn kêu lê, ôm lấy Hách Liên Vân Tình, bế đến trước mặt Vân Tử Lạc, thúc giục: " Gọi mẹ, mẹ đi"
Vân Tử Lạc cũng rất vui mừng, nhìn lại Bắc Đế và Lâm Thanh Thanh, hai người họ cũng rất hưng phấn.
"Gọi mẹ, Tình nhi ngoan gọi mẹ nào"Giọng Vân Tử Lạc mềm nhũn, lúc này nàng có cảm giác như mình đang lừa gạt một đứa trẻ chỉ để nó gọi tên mình.
Hách Liên Vân Tình chần chừ một lúc, rồi mời phát ra âm thành " Mẹ"
Vân Tử Lạc mừng đến rơi nước mắt, nàng nắm lấy tay Hách Liên Ý nói: " Chàng xem, con gái chúng ta cũng biết gọi cha mẹ rồi"