Nhưng trong xe ngựa vẫn có hai người nghe được câu đó, Diêu Linh Linh và Đào nhi liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt lóe lên ý cười.
Sau vài ngày không có sự việc gì phát sinh, Thanh Long và Bạch Long đã trở lại, kể lại sự tình của Vân Thái Lệ cho Vân Tử LẠc nghe.
Sau khi Vân Thái Lệ đến Đông Lâm, bọn họ thuê cho nàng ta một phòng nhỏ ở quán trọ trong thành. Thanh Long đến Giang phủ báo tin, ngay đêm đó, Giang đại nhân liền đến quán trọ đón Vân Thái Lệ đi.
Vân Tử Lạc nghe xong chỉ gật đầu.
Chuyện phía sau ra sau, nàng cũng không cần phải quan tâm nữa.
Chuyến đi thấm thoắt đã hơn nửa tháng, Mười tám tháng ba đã đến Lâm An.
Hoàng đế Đông Lâm cũng tính ngày rất kĩ, mùng hai tháng ba xuất phát, ngày đó là ngày hoàng đao, mà mười tám tháng ba đến nơi, ngày đó cũng là ngày đại cát đại lợi. Đợi đến ngày hai mươi tháng ba cử hành hôn lễ, ngày hai mươi ngày, hết thảy đều thích hợp lại là ngày tốt nhất trong tháng ba.
Đoàn người tiến vào dịch quán, ở lại nghỉ ngơi một đêm, Sáng sớm ngày thứ hai liền vào cung gặp hoàng đế Đông Lâm.
Lâu lắm mới có được ngày ngủ ngon như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Vân Tử Lạc lười biếng rửa mặt, rồi thay một bộ váy dài màu lam khác, tóc nàng vẫn được búi cao. Giáng Linh 'vèo' một cái liền nhảy lên trên cổ nàng, chiếc đuôi đỏ vòng quanh cổ nàng.
Diêu Linh Linh mặc bộ váy Vân Tử Lạc may cho nàng, áo khoác bằng len màu vàng nhạt được thêu chỉ lam, muội ấy búi tóc lỏng sau lưng, rất có phong thái của mỹ nữ.
Hai người họ sóng đôi đi vào hoàng cung Đông Lâm
Hoàng cung Đông Lâm được bao quanh là tường trắng ngói đỏ, tường thành cũng không cao bằng hoàng cung Kỳ Hạ, phía trong cũng không rộng bằng hoàng cung Kỳ Hạ, nhưng mà lại được canh phòng tương đối nghiêm ngặt.
Từ xa đã nhìn thấy một cửa đồng to lớn chắc chắn đập thẳng vào mắt.
Hôm nay, khách khứa bốn phương đều có đủ, trong hoàng cung bốn phía đều có người mặc quần áo hoa lệ cao quý.
Nhiếp chính vương, Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm sau khi nhận được bẩm báo liền đi về hướng khác
"Nghe nói Bắc Đế đã đến, có thật hay không?"
"Cũng không biết, ngoại trừ Hoàng thượng và công chúa, ai cũng chưa nhìn thấy mặt ông ấy"
Một đám nam nữ quần áo là lượt vừa đi vừa nói chuyện rôm rả
Bọn họ ngước mắt, qua tán cây lén lút nhìn đoàn người Kỳ Hạ vừa đến.
Bắc Đế? Quả nhiên có đến đây/
Đôi môi đỏ mọng của Vân Tử Lạc con lên thoáng ý cười, nàng nâng đôi mắt hạnh nhìn về phía Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương hiển nhiên cũng nghe được cuộc hội thoại của những người vừa rồi, chàng hơi nghiêng người, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Tử Lạc cười với chàng rồi gật đầu nhẹ một cái.
Nhiếp chính vương cong môi cười, cũng gật đầu với nàng.