Trên cửa phòng tân hôn có dán hai chữ song hỉ đỏ thẫm, to bằng cả hai lòng bàn tay.
Bên trong tân phòng, có hai bóng người liên tiếp phát ra những âm thanh quái dị.
"Két..."
Cửa ngoài bị đẩy vào, tiếp đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn tiến vào phòng.
"Công chúa, vương gia đã tỉnh"
Lúc tiếng Triển Hưng truyền vào, Trường Nhạc công chúa đã sợ hãi đến cực độ, nàng ta vội vàng cầm chăn che đi cảnh xuân sắc trên gường.
Sở Tử Uyên bước đến trước giường, kéo chăn ra, đôi mắt phượng của hắn sáng đến kinh người.
Tất cả nến trong phòng đều được thắp lên, căn phòng lập tức sáng bừng lên, lụa đỏ như lửa, quần áo rơi vải của nam nữ dưới sàn đập vào mắt mọi người.
"Hừ..."
Mấy tên thị vệ bước vào cùng hít một ngụm khí lạnh,
Mà Trường Nhạc công chúa giờ phút này đã sợ hãi đến trắng bệch cả mặt.
Dù sao, trước mặt nàng ta không phải là ai khác mà la Sở Tử Uyên, hôn phu đáng lẽ đêm nay sẽ động phòng cùng nàng ta.
Sở Tử Uyên đưa một tay lên, kéo tên A Minh dậy, tiện tay ném hắn lên trên mặt đất.
"Nô tài to gan, lại dám làm ra chuyện này"
Triển Hưng không để ý đến hình ảnh trước mắt xấu hổ đến cỡ nào, hắn quát lạnh một tiếng, rồi giữ lấy A Minh đang muốn chạy trốn.
"Ầm"
Một tiếng động lớn vang lên, cửa tân phòng bị đóng kín lại.
Trường Nhạc công chúa cảm giác được những thị vệ này đúng ở đây không thích hợp, muốn bọn họ ra ngoài, thế nhưng lại bị thị vệ của Bát vương gia đóng chặt cửa.
Sở Tử Uyên lạnh lùng bước đến ghế thái sư ngồi xuống, nói: " Tên nô tài này đáng bị kết cục gì, Triển Hưng, ngươi cũng biết rồi đấy"
Lúc nói những lời này ngay cả một ánh mắt hắn cũng không nhìn về phía Trường Nhạc công chúa.
Trường Nhạc công chúa dùng áo ngủ bằng gấm quấn chặt thân thể mình, mặt nàng ta đỏ ửng lên.
Mà dù nàng ta thích nam nhân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ta thích bị một đám nam nhân bắt gặp trong tình huống xấu hổ này, như thế này, nàng ta có cảm giác rất nhục nhã.
"Dạ"
Vẻ mặt Triển Hưng co rút lại, hắn rút trường kiếm bên hông ta, trường kiếm lóe sáng 'soạt' một tiếng tung lên.
"Á..."
Tên A Minh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Dưới mặt đất lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ.
Sắc mặt Trường Nhạc công chúa và đám thị vệ như trắng bệch, bọn họ cũng chưa từng thấy cảnh máu tanh như thế này, ai nấy đều cả kinh.
Mà Triển Hưng lúc này cũng không có ý định dừng lại, hắn vung kiếm ra liên tục.
Tai, mắt, cánh tay... hắn nhằm mỗi chỗ hạ kiếm xuống.