chương 292:

58 1 0
                                    

Nhiếp chính vương bình tĩnh nói tiếp: "Ta chọn nàng, còn Sở Tử Uyên hắn không từ bỏ được quyền lực, đây là khác biệt"

Vân Tử Lạc cảm động cầm lấy bàn tay lớn của chàng, giọng vừa ôn nhu vừa chân thành nhưng lại thập phần kiên định: " Cho dù hắn giống chàng, vì ta mà từ bỏ quyền lực, ta cũng chỉ chọn chàng thôi"

Khóe mắt Nhiếp chính vương cong lên: " Lạc nhi ngoan của ta"

Hai người rửa mặt rồi dùng bữa xong, Nhiếp chính vương đặc biệt sắp xếp cho người chuẩn bị thêm một tấm nệm dày đặt lên xe ngựa. Giờ phút này vân Tử Lạc đang thoải mái nặm nửa người trên nệm, thư thái quay về Kỳ Hạ.

Ở bên này, Sở Tử Uyên và Triển Hưng lúc này mới đến phố lớn ở Phổ Hiển châu, hai người đang ngồi trong một quán trà bàn bạc đại sự.

"Vương gia, ngài đem tin này báo cho Nhiếp chính vương, e rằng ngài ấy sẽ tức giận mà đối phó với Đông Lâm"

Triển Hưng buồn buồn nói.

Sở Tử Uyên nâng chén sứ thanh hoa lên, mắt phượng híp lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh một tiếng: " Ngươi cho rằng nếu ta không báo tin đó cho hắn, hắn sẽ bỏ qua cho ta và Đông Lâm sao?"

Triển Hưng im lặng không nói gì.

Sở Tử Uyên bước lên, đặt chén trà bên bệ cửa sổ,nói tiếp: " Lần này, ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới đụng đến Lạc nhi, đó là lỗi của ta. Thả Lạc nhi đi và việc giữ muội ấy ở lại không khác nhau là mấy, Nhiếp chính vương cuối cùng cũng sẽ tình món nợ này lên đầu chúng ta, chỉ là, làm như vậy, lòng ta mới thanh thản hơn"

Nói rồi, hắn lại đặt chén sự lại bàn, phất tay áo đứng lên: " Chúng ta cũng nên đi thôi"

Lần này hành tung của Nhiếp chính vương lại vô cùng bí ẩn, còn hắn căn bản chính là muốn khoa tưởng, xe ngựa của Nhiếp chính vương và Sở Tử Uyên không hẹn mà chạm mặt.

Đương nhiên, chỗ này cũng không còn là biên giới, đã sang địa phận của Tế Châu.

Sở Tử Uyên lấy thân phận phò mã Đông Lâm trở về Kỳ Hạ, thân là Nhiếp chính vương của Kỳ Hạ, theo lý thì nên ra đón tiếp.

Nhưng mà, Nhiếp chính vương cũng không có ý định đó, chàng một mình cưỡi hắc phong đi ngang qua bọn họ, lúc đến bên phải xe đột nhiên chàng bay lên giữa đỉnh kiệu, thaanh ảnh nhanh như gió làm người khác trở tay không kịp.

"Công chúa"

"Kẻ nào?"

Tên quan ngự lâm hét lớn lên.

Sở Tử Uyên vội cưỡi ngựa đến, nhìn thấy cảnh này, hắn vừa tức giận vừa sợ hãi kêu lên: " Hách Liên Ý, ngươi mau thả Trường Nhạc xuống"

Nhiếp chính vương giữ chặt tay của trường Nhạc công chúa vốn đang vô cùng kinh hãi, hai chân chàng kẹp ngang bụng hắc phong, thân thể nhanh như mũi tên trở về chỗ của mình, ám vệ lúc này cũng sớm đã lùi ra. Chỉ còn lại một cỗ xe ngựa trống không.

Thân thủ linh hoạt, võ công cao cường lại có Hách Liên chi hồn ở đây, ai cxung không thể xong vào được vòng vây bảo vệ Vân Tử Lạc.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ