Vân Tử Lạc ngẩn ra, Sư phụ của Ngô Đại? Là người truy sát hắn đó sao?"
Nàng ngẩng mặt lên, cười nói: " Hơn mười năm trước có người từng đồn rằng gặp mẹ ta ở Đại Tuyết sơn, nhiều năm như vậy hắn không đến đó, lại đúng thời điểm này đến, hắn còn muốn giả dạng thần quỷ gì đây"
"Tạ Vô Tâm phản bội mẹ ta, hại mẹ ta chết thảm, mười tám năm nay cũng không hề có nửa điểm dưỡng dục ta, chẳng lẽ ta cứ thể để cho hắn thoải mái ngồi ở Đảo Lê Hoa làm đảo chủ được sao? Để cho hắn ngày ngày vui vẻ sống hạnh phúc cùng Hoa Phong Bình sao? Chuyện đó, ta làm không được"
"Nàng muốn làm gì?" Nhiếp chính vương ân cần hỏi.
"Hoa Phong Bình hại chết mẹ ta, ta muốn tìm bà ta đền mạng, Tạ Vô Tâm cũng không nuôi dưỡng ta, ta muốn tìm hắn đòi lại phí tổn dưỡng dục và phí tổn thất tinh thần hắn gây ra"
"Phí dưỡng dục"
"Phí tổn thất tinh thần?"
Nhiếp chính vương và Tiếu Đồng nghi hoặc hỏi.
'Đúng vậy" Vân Tử Lạc câu dẫn cánh môi:" Không để hắn thảm hại táng gia bại sản đó không phải là tác phong của Vân Tử Lạc ta"
"Hay quá" Tiếu Đồng vỗ tay một cái:" Thú vị, Thú vị, Lạc nhi, ta đi cùng nàng"
Ánh mắt Nhiếp chính vương trầm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng lên tiếng:" Lạc nhi, Sở Tử Uyên ở nguyên kinh, hắn và Sở Hàn Lâm đang dè chừng lẫn nhau, ta cũng đang an nhàn rãnh rồi, vừa hay có thể đưa nàng đến đảo Lê Hoa chơi một chuyến"
'Được" Vân Tử Lạc cười đến híp mắt, nói:" Chúng ta sẽ xuất phát từ Băng Thành, vừa hay có thể mang Tình nhi đến chỗ ông ngoại một thời gian, mang con bé theo cùng rất nguy hiểm"
"Đều theo ý nàng" Nhiếp chính vương ôn nhu nói.
Tiếu Đồng bĩu môi, làm bộ như không thấy được nhu tình của hai người.
Bởi vì tiểu Vân Tình vẫn chưa cai sữa, Vân Tử Lạc đành phải nhẫn nại nhờ thêm nửa năm nữa, Tháng ba năm sau, nàng mặc y phục thường dân, mang mặt nạ da người, cùng Nhiếp chính vương, Tiếu Đồng, ôm Hách Liên Vân Tình, cùng hàng trăm ám vệ đi theo bảo vệ đi về hướng Băng Thành.
Hách Liên Vân Tình đã được hơn 1 tuổi, mập mạp cực kỳ đáng yêu. Ngồi trong xe ngựa liên tục vang lên tiếng cười của nhà ba người họ.
"Đôi mắt hạnh này rất giống Lạc nhi, lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành"
Tiếu Đồng tán dương.
Nhiếp chính vương bất mãn nói:" Ngươi nhìn mũi con bé xem nó giống của ai"
Tiếu Đồng quan sát một lúc, rồi cười ha hả:" Giống uynh, giống huynh, này cái miệng nhỏ này giống hệt huynh không sai nửa ly, nói đi cũng phải nói lại, con của hai người không giống huynh thì là giống Lạc nhị, chẳng lẽ còn có thể giống ta sao?"
Khóe miệng Vân Tử Lạc nhẹ rút, Hách Liên Vân Tình lúc này cũng nhìn về phía Tiếu Đồng cười khanh khách, giống như là hiểu được những lời TIếu Đồng nói.