Lê Hoa đảo ra cáo thị,trên cáo thị có ghi rõ, thân thể của Hoa Phong Bình phu nhân khó chiu, mời các danh y bốn phương đến chữa trị. Số tiền hậu tạ cũng khá lớn.
Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng trên cáo thị đem dán ở tất cả đảo nhỏ.
Chỉ là, nhìn thấy những cáo thị này người dân ở đây hầu như không mấy người có phản ứng, có vài người còn chỉ lướt qua cáo thị, thờ dài một hơi rồi lắc đầu rời đi.
Vân Tử Lạc đứng trong đám người, vừa đọc cáo thị, vừa lắng tai nghe tiếng bàn tán dị nghị bên tai.
"Hoa Phong Bình phu nhân đã mời không biết bao nhiêu danh y nhưng vẫn chưa có ai sao?"
"Cũng không biết là phu nhân bị bệnh gì, hay lại chỉ là đau đầu"
Cùng với những lời này, ba người Vân Tử Lạc lặng lẽ lùi đi qua.
Đi đến chỗ vắng, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười.
"Nàng cười gì vậy?" Tiếu Đồng như có như không chăm chú nhìn nàng.
Mặc dù nàng mang mặt nạ da người, nhưng đôi mắt kia khi cười vẻ phong tình vạn chủng không thể nào che dấu được, làm cho hắn không khỏi loạn nhịp.
Nàng thật là nữ nhân có mị lực, cho dù đã sinh con vẫn không giảm đi mị lực đó.
"Ta cười là, việc này chẳng phải rất đúng lúc sao, chúng ta chẳng phải đang có hai vị danh y đây sao?" Vân Tử Lạc trêu ghẹo.
Nhiếp chính vương đưa mắt nhìn cáo thị dán ở phía xa, trầm giọng nói:" Đây có thể là cách hay, Tiếu Đồng, ngươi đi xé cáo thị đi, chúng ta vào trong đảo"
Tiếu Đồng liền đồng ý, cất bước rời đi.
Khóe miệng Vân Tử Lạc câu dẫn thoáng ý cười lạnh:" Ý, chàng phải giữ lại mạng của Hoa Phong Bình, ta muốn tự tay xử lý bà ta"
Nói rồi, tay nàng siết chặt thành quyền.
Nữ nhân này đã cướp mất cha nàng,hại chết mẹ nàng.... Bà ta đáng phải chết.
Tạ Vô Tâm nếu ở đất liền tìm kiếm con trai hắn thì chắc chắn trong khoảng thời gian này sẽ không có ở đảo.
Như vậy, giải quyết xong Hoa Phong Bình, bước tiếp theo nàng phải khống chế được người của Lê Hoa đảo, nếu như mọi chuyện thuận lợi, tiếp ứng của Bắc Đế tới, nội ứng ngoại hợp đánh bại toàn bộ Lê Hoa đảo.
Chờ đến lúc Tạ Vô Tâm trở lại, chỗ này đã không còn là của ông ta nữa.
Dùng xác Hoa Phong Bình và cả Lê Hoa Đảo này chôn cùng mẹ nàng đã đủ chưa? Dĩ nhiên là chưa đủ.
Huyền Linh Đảo, nàng cũng sẽ không buông tha!
Nhiếp chính vương đem biến hóa nét mặt của Vân Tử Lạc thu vào đáy mắt, đôi mắt phượng của chàng không khỏi xẹt qua tia lo lắng, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói:" Lạc nhi, có ta gúp nàng, nhưng ta muốn nàng buôn xuống cừu hận"
Vân Tử Lạc ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn chàng.
Nhiếp chính vương cười khẽ: " Đừng để cừu hận làm mờ mắt, đây là điều nàng đã dạy ra. Nàng còn có ta, còn có Vân Tình, chúng ta cần phải trân trọng hạnh phúc này, chứ không phải vì ân oán đời trước mà suy nghĩ quá nhiều"