Vân Tử Lạc yên lặng quét mắt qua Sở Hàn Lâm một cái, khẽ gật đầu.
Lâm Thanh Thanh dùng cặp mắt hanh xinh đẹp nhìn xuống dưới Sở Hàn Lâm, tiếp tục cúi đầu hỏi:" Mẹ nghe nói, hắn từ chối con là để thành thân với đệ nhất mỹ nhân Vân Khinh Bình,con gái của Kiến Thụ?"
Khóe miệng Vân Tử Lạc hơi nhếch lên, ý bảo bà nhìn về phía nữ nhân mang mạng che mặt bên cạnh Sở Hàn Lâm. Nàng thầm nghĩ,đệ nhất mỹ nhân nay vẫn còn sao? Bị Trường Nhạc công chúa lấy làm bia đỡ đạn, dung nhan của nàng ta đã bị hủy rồi!
Lâm Thanh Thanh chú ý đến Vân Khinh Bình,hỏi:" Vậy còn đệ nhất tài nữ?"
Vân Tử Lạc khẽ cười liếc nhìn bà:" Mẹ, người này vạn phần so sánh được với người sao, ai dám đứng trước mặt người tự xung là tài nữ?"
Lâm Thanh Thanh hơi động môi, tà tà liếc nhìn nàng một cái: " Con còn dám trêu chọc ta, bất quá ta chỉ biết chút thiên văn địa lý kỳ môn bát quái mà thôi"
Khóe miệng Vân Tử LẠc co rút: " Những thứ này còn chưa đủ sao?"
Lâm Thanh Thanh đưa tay đặt lên vai nàng:" Nhưng ta nghe bốn vị trưởng lão khen ngợi con hết lời, còn cả Tiếu Đồng miệng lưỡi trơn tru kia nữa, hắn nói con đã làm chấn động cả triều đĩnh, lúc ở Kỳ Hạ, con chỉ múa và làm thơ đãn làm cho đệ nhất tài nữ Kỳ Hạ không thể sánh kịp, Haizz, con gái của Lâm Thanh Thanh ta có thể không ưu tú được sao? Cái gì mà đệ nhất tài nữ chứ, sao có thể so sánh được với con"
Vân Tử LẠc cười phá lên:" Mẹ, đây chính là người đang tự khen mình sao?"
Lâm Thanh Thanh mỉm cười thì thầm:
"Đào chưa thơm hạnh chưa hồng...
Hương hàn trướ đã cười đông phòng.
Hn bay dữu dãy núi lớn....."
Vân Tử Lạc lè lưỡi, không biết từ khi nào, Lâm Thanh Thanh thậm chí đã đọc qua những bài thơ nàng làm trước đây.
"Đó là đương nhiên ta là mẹ của con nha!" Lâm Thanh Thanh dường như biết được suy nghĩ của nàng, tự hào nói một tiếng, bà nhấc váy trực tiếp đi ra ngoài.
Vân Tử Lạc nhìn thấy rõ hướng bà đi là chổ Sở Hàn Lâm, không khỏi vỗ trán.
Mẹ à mẹ, người thật đúng là mẹ của con! Không chút chào hỏi nào đã ra tay, chẳng lẽ mẹ muốn cứ như vậy qua đó hỏi tội hắn sao?
Nghĩ đến năm đó Hách Liên trì cũng hủy bỏ hôm ước với mẹ nàng, mẹ nàng đã ngàn dặm xa xôi đến Nam Xuyên truy cứu, ngẫm lại phản ứng hiện tại của bà cũng là rất bình thường.
Lâm Thanh Thanh đi từng bước chậm rãi đến trước mặt Sở Hàn Lâm thị dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tên thái giám, lập tức hắn liền bưng một cái ghế đến cho bà, trên ghế còn có lông cừu.
SỞ Hàn Lâm tuy biết thân phận của Lâm Thanh Thanh, nhưng dù sao cũng chỉ là đứng từ xa nhìn, lúc này đây khi nhìn bà ở khoảng cách gần hắn không khỏi chấn kình.
Quả thực là rất giống!
Sau khi ngồi xuống,liền thẳng lưng hai chân chụm lại, khẽ hướng về phía bên phải một góc, tư thế cực kỳ ưu nhã đaon trang, hai tay đặt tự nhiên lên đùi mình, đôi môi đỏ mọng hơi mỏ:" Tứ vương gia của Kỳ Hạ sao? Ta là Thanh Thanh công chúa"