"Là uy lực của nó" Vân Tử Lạc vỗ vỗ vào hỏa pháo cười nói.
"Vật này có uy lực lớn vậy sao?"
"Vừa rồi nhìn thấy nó cũng chỉ giống ám khí, tại sao lại có uy lực lớn đến vậy"
"Làm sao bắn nó xa được đến vậy
Bắc Đế cùng vài người bước tới, mỗi người một câu hỏi nàng.
Vì vậy Vân Tử Lạc bèn kể lại tỷ mỉ nguyên lý cho bọn họ nghe, còn về thành phần cơ bản của hỏa pháo là gì thì nàng cũng không giấu giếm nửa điểm, kể cả cách lấy khoáng thạch ở đâu
Nhiếp chính vương sau khi nghe xong, mắt phượng hơi trầm xuống,thấp giọng hỏi nàng:" Lạc nhi, việc này có bao nhiêu người biết?"
Vân Tử Lac nghe ra ý tứ của chàng, liền trả lời.
"Yên tâm đi, đó đều là tâm phúc của ta"
"Ừm, việc ngày hôm nay, nàng biết, chúng ta biết nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài biết rõ được" Nhiếp chính vương có chút lo lắng nhìn về phía nàng, "Đối với vũ khí lợi hại như vậy, không ít người sẽ có tâm tư tà ác, nếu như bị người đó dùng thiên hạ ắt sẽ đại loạn"
"Ừnm, đây cũng là điều ta lo lắng" Bắc Đế cùng Tiếu Đồng đều trầm giọng nói.
Vân Tử Lạc thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói:" Ừm, nếu không phải việc này, ta cũng không có ý định làm ra cái này. Lúc trước tìm thành phần chế tạo hỏa pháo, hay việc chế tạo đều là một mình ta xử lý, không có người thứ hai biết được, nếu không biết được những thứ cơ bản đó về sau làm lại cũng không dễ"
Nàng cũng từng đã nghĩ qua, nếu như thứ vũ khí này để nhiều người biết, có phải hay không thế giới cổ đại này sẽ giống như thế giới hiện đại?
Đây cũng không phải là điều nàng muốn.
Thây Vân Tử lạc nói vậy, Nhiếp chính vương mới yên tâm, cúi người nhìn xa về phía chiến sự phía xa/
Ánh lửa ngập trời, gần như đã tiêu diệt hết quân địchh, vô số tàu thuyền cháy rụi, khói tỏa ngập cả một vùng biển rộng, lãnh tướng cùng binh lính rối rít nhảy xuống biển, những tàu thuyền không bị thiệt hại thì rút lui.
Huyền Linh đảo tổn thất nặng nề nhất, chứ đừng nói đến việc hỗ trợ ba mươi sáu đảo.
Lữ đảo chủ và Từ Đảo chủ kinh sợ, hai người bọn họ không khỏi liếc nhìn nhau, từ ánh mắt có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đó.
"Rút lui"
Bọn họ ra lệnh một tiếng, bọn họ dẫn đầu quân đội mình, tránh xa thuyền của Huyền Linh đảo.
Vân Tử Lạc thấy thế, lạnh giọng phân phó: " Truy kích tàn quân của Huyền Linh đảo"
Bởi vì hướng rút lui của Huyền Linh đảo và ba mươi sáu đảo khác không cùng một hướng, cho nên quân đội Lê Hoa đảo có thể truy sát được.
Không phải là bọn họ tàn nhẫn, mà là nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.
Đám người Bắc Đế vào trong nghỉ ngơi, nhưng mãi cho đến khi trời tối vẫn không có tin tức của quân truy sát tán quân Huyền Linh đảo.