Thái Hậu sợ hết hồn, sợ mình nói sai điều gì.
Toàn bộ đại sảnh lập tức tĩnh lặng.
"Chủ nhân, tay của người bị thương không?" Quỷ HÌnh vội vàng nhảy ra, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
Nhiếp chính vương sững sờ.
Vừa rồi tức giận quá nên mới vậy, ngay cả hành động cũng không kiểm soát được, theo bản năng liền bộc phát ra ngoài.
Sắc mặt chàng xanh mét, lạnh lùng nói: " Nóng quá"
Sắc mặt Thái Hậu trầm xuống, cao giọng quát: " Vì sao mang trà cho Nhiếp chính vương không ngâm qua nước mát? Vừa rồi là ai dâng trà lên, kéo ra ngoài xử phạt cho ta, phạt nặng vào"
Người nha hoàn đứng bên cạnh lập tức bị lôi ra ngoài xử phạt, nàng ta bị dọa đến run lẩy bẩy.
Đáng tiếc rằng tâm tư của Nhiếp chính vương bây giờ cũng không chú ý đến nàng ta, vì vậy nàng ta cứ thế mà bị kéo ra ngoài.
Nhiếp chính vương nheo mắt nhìn theo những mảnh sứ dưới sàn, trong lòng rối tung lên.
Ngày đó, cùng Viến Không đại sư nói chuyện về con gái của Lâm Thanh Thanh vì bị kích thích quá nên chàng đã nói những lời đó, nhưng trong lòng chàng, chàng biết rõ Vân Tử Lạc không làm sai chuyện gì.
Nhưng mà, nàng lại là con gái của Lâm Thanh Thanh.
Chàng muốn cho người khác biết, Hách Liên Ý chàng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như phụ thân mình, bị gương mặt giống hệt Lâm Thanh Thanh mê hoặc.
Cho nên, tâm tư của chàng không thể vì nàng mà dao động!
Nghĩ là vậy, nhưng chàng lại làm không được....
Chàng thừa nhận, chàng rất để ý...
Không nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến chuyện nàng cùng một người đàn ông khác ở cùng một chỗ nói chuyện cười đùa, trong lòng chàng liền dâng lên cảm giác tức giận vô cùng...
Tâm trạng rối ren làm Nhiếp chính vương đứng ngồi không yên.
Mà lúc này, ở cây cầu nhỏ phía sau Vân phủ, cũng có hai người đang ngồi ở đó.
Vân Tử Lạc một thân váy xanh, ngồi trên thảm cỏ, nàng ôm hai chân, nhìn bóng mình phản chiếu xuống hồ.
Tiếu Đồng ngồi bên cạnh nàng, cười nói: " Cũng chỉ là một ít lễ vật thôi, không cần tính toán. Ta vốn định chuẩn bị cho nàng một bữa tiệc sinh nhật, nhưng lại sợ nàng mất hứng"
Vân Tử Lạc cảm thấy không được tự nhiên, khẽ thở dài nói: " Không cần phải làm vậy, Tiếu Đồng, tâm ý của ngươi ta nhận là được, ta sớm đã xem ngươi là bằng hữu rồi"
Tiếu Đồng liếc mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: " Lạc nhi, ta có thể gọi nàng như vậy không?"
Giọng điệu của hắn cực kỳ ôn nhu, cực kỳ dè dặt.
"Đương nhiên có thể" Vân Tử Lạc cười.
"Lạc nhi, trong những nữ nhân ta đã gặp qua, ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một nữ nhân ưu tú như nàng"