chương 281:

46 1 0
                                    

Con đường phía sau trống vắng không một óng người, gió đêm thổi tới mang theo một cảm giác nóng bức nhưng đáy lòng nàng lại cảm thấy giá lạnh vô cùng.

Vân Tử Lạc cắn răng, ép nước mắt đã dâng lên đến hốc mắt vào, nàng kéo thân thể mệt mỏi đi về phía Túy Vân lâu.

Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng, vừa đau khổ vừa vui mừng, ánh mắt cũng trở nên mông lung vô cùng.

"Cục cưng, con tới thật không đúng lúc..."

Ngày hôm sau, vì tối hôm trước Vân Tử Lạc ngủ rất muộn, nên hôm sau thức dậy khi nàng xuống lầu đã có không ít người đến Túy Vân Lâu dùng cơm trưa.

Đồ ăn ở Túy Vân Lâu mới lại, khẩu vị lại đặc biệt ngon, cả kinh thành chỉ có một cửa tiệm này bán, lại không có ai cạnh tranh với, cho nên làm ăn rất phát đạt, Vân Tử Lạc cũng không thiếu bạc để dùng.

Rất nhiều tửu lâu đến muốn chiêu dụ đầu bếp ở đây, nhưng bọn họ không ngờ rằng, đầu bếp của Túy Vân Lâu không đơn giản chỉ là đầu bếp mà thồi.

Bọn họ đều là ám vệ ngầm, sớm đã một lòng thề nguyện, cắt máu uống thề cho nên làm sao rời đây được chứ.

Đây cũng là điều mà các tưu lâu lớn trong thành không thể nào hiểu được.

Ra đến cửa tiệm, Bạch Long làm phu xe cho nàng, xe ngựa khỏi hành đưa nàng đi về phía Bát vương phủ.

Biết Vân Tử Lạc đến thăm, Đào nhi gần như bay ra ngoài cửa phủ đón nàng, Triển Hưng căng thẳng đi phía sau chăm sóc muội ấy.

Nhìn thấy Đào nhi đang mang thai tháng thứ sau, Vân Tử Lạc bước nhanh về phía muội ấy.

"Chạy gì chứ? Ta tới thăm em, cũng không hy vọng em gặp chuyện không may"

Nàng xoay mặt lại nói.

Đào nhi lè lưỡi cười, lau mồ hôi trên trán nói: " Tiêu thư, Đào nhi ngày đêm mong ngóng tiểu thư, cuối cùng cũng mong được đến ngày gặp tiểu thư"

Triền hưng hành lễ với Vân Tử Lạc, mời nàng đi vào trong, đến khi vào đến nội viện lúc này mới lấy cớ rời đi.

"Hắn đối xử với em thế nào?"

Vân Tử Lạc liếc nhìn bóng lưng của Triển Hưng hỏi.

"Rất tốt ạ" Đào nhi chỉ vào bụng mình: " Tiểu thư có thấy bộ dạng của em bây giờ không, lôi thôi lếch thếch, toàn là huynh ấy chăm sóc ta"

Sau đó muội ấy cầm lấy tay nàng hỏi: " Tiểu thư, em nghe nói Hầu Hạ quận chúa.... Có thật vậy không ạ"

" Em tự chăm sóc mình cho tốt, chúng ta không có chuyện gì cả, là do thiên hạ đồn đại quá mức"

Vân Tử Lạc gạt bỏ nghi ngờ của muội ấy.

Nàng cũng không muốn Đào nhi vì chuyện của nàng mà phải lo lắng, nhất là giờ bụng của muội ấy lại lớn như vậy.

"Vậy còn em, không có ai bắt nạt em chứ?"

Đào nhi lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Cách đây vài ngày Bát vương gia và Bát vương phi có trở lại một lần, nhưng cũng chỉ bái kiến Thái hậu xong rồi trở về Đông Lâm luôn"

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ