Phần 2 - Chương 51: Đứa trẻ

412 33 2
                                    

Oscar tò mò nhìn qua khung cửa sổ. Thằng bé không biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài kia những gì nó biết là đêm hôm qua có một chiếc phi thuyền rơi xuống khu số 7 của nó. Nói là khu 7 nhưng thật ra chỉ là một đống rác bẩn thỉu nằm kế bên một đống rác bẩn thỉu hơn – khu 8. Thế giới mà Oscar đang sống là một thế giới có khoa học kĩ thuật tiên tiến nơi con người sống sung sướng dưới sự phục vụ của robot tân tiến. Nhưng nực cười là những kẻ nghèo hèn như Oscar lại không được hưởng sự ưu đãi như vậy.

Liên Minh Đế Quốc dưới sự cai trị của hoàng gia Hadleigh đã chia nơi này thành 8 khu. Khu 1 là nơi ngự trị của của người trong hoàng tộc. Khu 2 là nơi dành cho tứ đại gia tộc chỉ có những người đứng đầu tứ đại gia tộc mới có khả năng bước vào nơi này mà không qua kiểm duyệt. Khu 3 là nơi dành cho những quý tộc khác không nằm trong dòng chỉ của tứ đại gia tộc cũng như những nhánh nhỏ của họ, khu 4 thuộc về nhưng gia tộc suy thoái và dân thường có tiền nhưng không có địa vị. Khu 5 và 6 là nơi ở của dân thường. Dưới đó là khu 7, nơi dành cho dân nghèo. Cuối cùng là khu 8 – nơi bị 7 khu còn lại căm ghét và cùng không một ai hi vọng sẽ bị đẩy xuống nơi rác rưởi này. Khu 8 là nơi tệ hại nhất bẩn thỉu nhất, nơi sinh sôi của đám tù nhân cũng như những tên tội phạm. Một nơi tăm tối và đầy dơ bẩn.

Thật là nực cười làm sao. Oscar thầm nghĩ sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn những người dân đang xúm lại bao vây lấy chiếc phi thuyền đã bị vỡ thành trăm mảnh. Có vẻ như những người trong đó đã chết hết và những người dân thuộc khu 7 kia cũng chẳng phải đang khóc thương cho họ. Bọn chúng chỉ đang cố nhặt nhạnh được thứ gì đó có thể bán được rồi ra chợ đen đổi lấy gì đó cũ kĩ của đám quý tộc tầng trên mà thôi.

Rầm.

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Oscar giật mình đưa mắt nhìn lên Jim. Jim không say rượu cũng chẳng dùng chất kích thích nhưng gương mặt của gã lúc này đỏ lử tựa như gã đã phải chạy một đoạn đường khá dài vậy. Jim đưa mắt nhìn chằm chằm Oscar dường như gã đang phân vân xem liệu đứa trẻ trước mặt có đáng tin không. Có lẽ vì sự thoi thóp của "món đồ" trong người gã quan trọng hơn bất kì thứ gì lúc này nên gã không dừng lại quá nhiều liều để miếng vải to trên tay mình xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng.

Vải được bỏ ra, Oscar giật mình khi thấy được bọc trong tấm vải là một đứa trẻ. Cả người nó lúc này be bét máu. Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại run rẩy từng cơn một. Sự mỏng manh của đứa trẻ khiến Oscar cũng phải thả chậm hô hấp của mình như sợ rằng chỉ cần thằng bé thở mạnh một chút thôi là đứa trẻ sẽ bị vỡ tan.

"Lấy cho tao hộp cứu thương ở dưới tầng hầm." – Jim chợt ra lệnh sau đó bắt đầu xem xét vết thương của đứa trẻ.

Oscar hơi ngạc nhiên liếc nhìn gã đàn ông râu ria xồm xoàm kia nhưng rồi thằng bé vẫn nghe lời chạy xuống tầng hầm tối tăm tìm kiếm hộp cứu thương. Nó biết Jim từng là một bác sĩ giỏi của khu 5 nhưng vì gã ta đã vô tình giết một vị quý tộc mà bị đẩy xuống khu 7. Mới đầu Jim là vẫn giữ cho mình sự lương thiện của một vị bác sĩ, thậm chí ông ta còn không ngại cưu mang một người phụ nữ nghèo cùng với đứa con trai lớn tướng của bà ta là Oscar. Kết quả Jim nhanh chóng bị sự đói nghèo của khu này bào mòn ngay cả người phụ nữ ông ta cưu mang cũng bỏ đi với gã tình nhân khu trên vứt lại Oscar cho Jim nuôi.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ