Chương 39: Phát hiện

661 66 12
                                    

Lewis bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Chưa kịp kinh ngạc vì sao bản thân lại ở đây thì Lewis lại bị kinh ngạc khác làm cho ngây người. 

Dù đã 6 năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhận ra được căn phòng này, đây là phòng của Frey. Cậu được Frey mang về sao? Lewis run rẩy chạm vào sau gáy. Qủa nhiên con chip đã bị rút ra và giờ đây cậu với gương mặt thật của bản thân hoàn toàn lộ diện trước Frey. 

"Dù sao cũng không trốn được mãi." - Chàng trai tóc đen khẽ lẩm bẩm sau đó nhảy xuống giường. 

Qủa thực sau 6 năm nhưng mọi đồ vật của gia tộc Roscoe chưa từng thay đổi. Dù là đại gia tộc giàu có nhưng gia tộc Roscoe chưa từng sử dụng hệ thống người máy hay các thiết bị an ninh điện tử. Lewis biết, gia tộc làm vậy để tránh sự xâm nhập của hoàng gia vào hệ thống an ninh của Roscoe đó cũng là lý do vì sao đến bây giờ hoàng gia vẫn chưa nắm thóp được gia tộc này. 

"Cậu là Lewis phải không?" - Một giọng nói vang lên khiến Lewis giật mình. 

Cậu nhận ra có một người đàn ông cao lớn đang tiến về phía mình. Người đàn ông rất cao có lẽ phải đến hai mét, gương mặt cùng chân tay ông ta có rất nhiều vết bỏng gần như bao phủ toàn bộ cơ thể. Trên vai người đàn ông là một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi. Khác với vẻ ngoài đáng sợ của người đàn ông, thiếu niên mang vẻ đẹp thanh tú khiến người khác vừa gặp đã có thiện cảm. Khi hai người bước đến gần Lewis, cậu nhận ra tai của thiếu niên rất đặc biệt, đó là một đôi tai nhọn giống như của tinh linh. 

"Xin chào." - Thiếu niên vui vẻ nhảy ra khỏi vai người đàn ông. - "Tôi là Jeremy còn kia là Enoch. Nhìn tôi như vậy thôi chứ tôi đã 28 tuổi rồi. Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu, quả thực cậu đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Cậu có nguyện ý làm người mẫu trang phục cho tôi không? Tôi đảm bảo sẽ cậu sẽ khiến mọi người ngất ngây. Làm người mẫu của tôi nha nha nha." 

"Jeremy." - Người đàn ông tên Enoch đột nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn khàn khàn tựa như một chiếc băng bị xước nghe vô cùng chói tai. Như ý thức được giọng nói đáng sợ của bản thân, người đàn ông cố gắng nói ngắn gọn nhất. - "Đại nhân chờ." 

Nhắc đến Frey, thiếu niên đáng yêu như tinh linh thở dài đành buông tha cho Lewis. 

"Đại nhân đang chờ cậu ở căn phòng cuối cùng. Về yêu cầu người mẫu trang phục cậu có thể suy nghĩ thêm." 

Trước ánh mắt da diết không buông của Jeremy, Lewis giật giật khóe môi bước nhanh về phía trước. Khi đến cuối hành lang, Lewis liền dừng lại trước một cách cửa được chạm khắc tinh sảo. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa. Đập vào mắt cậu là một bóng lưng cô độc cùng mái tóc bạc quen thuộc. 

Nơi này chính là phòng luyện kiếm của hai người khi xưa và cũng là nơi cậu đã đâm Frey rồi bỏ chạy. Frey không trói buộc Lewis, cậu có thể bỏ ra khỏi khu số 2 ngay sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên cậu biết người này đang ngầm bắt cậu lựa chọn. Cậu sẽ tìm Frey hay rời đi, đó là thứ người thanh niên tóc trắng muốn cậu lựa chọn.  

"Được rồi Frey, cậu thắng." - Lewis nhún vai ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, tiện tay cầm một quả táo lên ăn. Sau đó cậu quăng một trái táo về phía người thanh niên tóc bạc. Tất nhiên Frey bắt được một cách chuẩn xác. 

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ