Chương 26: Phi hành khí

607 71 0
                                    

Will bị tiếng động bên ngoài làm cho bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi kí ức của hắn chỉ dừng lại ở trong viện nghiên cứu của Hỏa Lang nhưng không biết vì sao khi mở mắt ra hắn lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Will ôm đầu ngồi dậy, mùi hương quen thuộc tràn ngập khắp căn phòng khiến hắn ngây người một lúc. Lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh mình có người.

"Lewis..."

Will khẽ gọi nhưng chàng trai tóc đen hoàn toàn vùi mình vào trong giấc mơ của mình. Theo từng nhịp thở đều đều của Lewis, những kí ức mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu Will. Tối hôm qua hắn đã phát điên mà cắn chủ nhân của mình. Dù vết thương không quá sâu nhưng máu bắt đầu chảy ra từ vết cắn. Will như một con chó to không ngưng liếm láp cổ Lewis. Nhưng thế chưa đủ đối với hắn, hắn muốn nhiều hơn... Ngay sau đó một cơn đau truyền đến khiến hắn bất tỉnh.
Vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh, dù vết thương đã ngừng chảy máu vẫn khiến người ta cảm thấy ghê người. Will cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên vết thương, nước mắt của hắn bắt đầu tuôn lã chã. Lewis bị từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào gáy mà tỉnh táo.

"Lewis. Will làm đau Lewis." - Will tựa như đứa trẻ làm việc sai trái không dám nhìn thẳng chàng trai.

Lewis bị biểu cảm của Will dọa ngây người sau đó luống cuống an ủi hắn. Trong lòng cậu không ngừng suy đoán về biểu hiện khác lạ hôm qua của Will. Có lẽ là do chất độc của Ryan chăng?

*****

Vì phải dỗ dành Will một thời gian dù vào học đã được 30 phút nhưng lúc này Lewis mới xuất hiện trên sân trường. Trong lúc cậu đang mải mê nghiên cứu về biểu hiện khác thường của Will đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo cậu vào góc nhỏ. 

"Cái gì đây?" - Ryan nhướn mày nhìn chiếc cổ thon dài của thiếu niên đang bị cuốn một lớp băng.

"Bị ngã."

Nhìn đến kẻ chủ mưu gây ra tất cả mọi chuyện, Lewis khó chịu hất tay hắn ra.

Ryan trầm tư một lúc như nghĩ đến gì đó khuôn mặt hắn liền tối lại.

"Nó đến tìm em rồi phải không?"

Nhưng Lewis không thèm đáp lại hắn mà vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay hắn. Ryan thở dài vươn tay xoa gáy thiếu niên.

"Muốn biết loại độc hắn nhiễm phải không? Là Vampire. Mỗi đêm hắn sẽ mất đi ý thức tựa như con thú hoang không ngừng tìm thức ăn. Mà thức ăn của hắn chính là màu."

"Vampire chỉ là giống loài có trong truyền thuyết!"

"Đúng vậy, vì thế hắn không có răng nanh để hút máu mà thay vào đó hắn sẽ tìm cách xé xác con mồi để có thể uống máu. Đây là một trong những chất độc nổi tiếng của gia tộc Lancaster. Nhưng không phải là không có thuốc giải."

Nghe Ryan nói vậy, Lewis liền trừng mắt nhìn hắn. Cậu biết hắn muốn gì nhưng Lewis là kẻ chưa bao giờ thỏa hiệp với kẻ xấu. Cậu vùng ra rồi mỉm cười với hắn:

"Cảm ơn thông tin hữu ích của thầy nhưng em nghĩ em có thể giải quyết được."

Sau đó không thèm để ý biểu cảm của Ryan, Lewis liền chạy mất.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ