Chương 3: Người đó

2.1K 179 1
                                    


"Các cậu là..."

"Chào bà. Đây là bạn của cháu. Họ đến đây giúp cháu tìm Lena."

"Vậy sao?" – Nghe đến tên cháu gái mình mắt bà cụ lại đỏ hoe. – "Vậy nhờ các cậu."

Carol gật đầu an ủi bà lão vài câu rồi đưa hai người lên phòng Lena.

Phòng của cô gái không tính là rộng nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng.

"Cô gái biến mất từ hôm qua?" – Akira đưa mắt nhìn mấy quyển sách sau đó cầm lấy một quyển lên xem.

"Đúng vậy, con bé sau khi tạm biệt tôi để trở về nhà thì biến mất."

Carol thở dài. Anh đã báo cảnh sát nhưng bọn họ chỉ đưa ra một câu xanh rờn "Khi nào có thông tin sẽ liên hệ sau". Carol biết không thể đặt hi vọng vào đám cảnh sát này mà.

Đến tận bây giờ Carol vẫn không tin Lena bị mất tích. Từ nhỏ anh đã mong có một cô em gái để yêu thương bảo vệ vì vậy sự biến mất của Lena khiến anh cảm thấy áy náy vô cùng.

Đúng lúc ấy một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Akira và Carol.

"X... xin lỗi..." – Liam lúng túng nhặt đống giấy vương vãi dưới đất lên.

"Để tôi giúp cậu."

Akira liền cúi xuống giúp Liam. Khi sờ đến cuốn sách nhỏ màu vàng anh liền dừng lại.

"Truyện cổ tích?"

Akira hơi ngạc nhiên. Nếu đó là cuốn sách bình thường anh sẽ không để tâm nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là đây là một cuốn sách cổ. Trong thời đại này, việc đọc sách giấy là điều cực kì hiếm cùng đừng nói đến việc sở hữu một cuốn sách cổ như vậy. Akira chợt nhớ đến buổi đấu giá tháng trước, có người đã trả một cái giá khá cao để mua một cuốn sách "tuổi đời" còn trẻ hơn cuốn sách này.

"Là tôi cho con bé." – Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Akira, Carol vội vàng giải thích. – "Nhà của Lena vốn không khá giả gì. Con bé và bà phải rất cố gắng mới từ khu 7 lên đến khu này. Lena vốn ham đọc sách nên tôi tặng con bé vài cuốn sách."

Sau đó anh đưa mắt nhìn cuốn sách khẽ nở một nụ cười.

"Lena rất thích cuốn sách này. Con bé thường lôi ra đọc đi đọc lại với ước muốn có được một chàng hoàng tử cho riêng mình."

"Ra vậy." – Akira gật đầu sau đó đặt cuốn sách vào chỗ cũ.

Ba người lại tiếp tục tìm kiếm thông tin. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng không ai thu được kết quả gì. Carol tạm biệt bà lão rồi theo hai người ra ngoài.

Lúc này trời đã xẩm tối, Carol nhận ra ngoài bữa sáng còn lại toàn bộ thời gian anh đều quanh quẩn giữa hai khu.

"Hai người có muốn đi ăn chút gì không? Tôi mời." – Akira hào phóng lên tiếng.

Liam lúc này cũng đói meo lên rồi. Hắn định đồng ý thì Carol đã lên tiếng trước:

"Khỏi đi. Người máy của tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Mai gặp lại."

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ