Chương 63: Cuối cùng vẫn không bỏ được

334 35 3
                                    

Bốp.

Cú tát giáng xuống khiến gương mặt tinh sảo của thiếu niên lệch hẳn sang một bên. Vú nuôi thấy vậy muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị vẻ mặt lạnh băng của Aurora làm cho dừng bước. Xem ra cô chủ đang rất tức giận.

"Học viên Arthur Lancaster."

"Có."

"Những ai được sử dụng phi hành khí của trường quân đội?"

"Học viên của học viện Quân Đội Đế Quốc, thưa trung úy."

"Bao nhiêu tuổi được sử dụng phòng mô phỏng phi hành khí?"

"12 tuổi thưa trung úy."

"Cấp độ quân địch?"

"Từ 10 đến 80 thưa trung úy."

Thấy Aurora chuẩn bị muốn giơ tay đánh Arthur, vú nuôi vội ngăn cản nàng lại.

"Cô chủ xin hãy bình tĩnh. Cậu chủ không biết hệ thống bị hỏng, cấp độ cậu ấy chọn cho cậu Lewis chỉ là 10 mà thôi."

"Vú nuôi, xin vú hãy đi ra ngoài đi." – Aurora lạnh lùng ngắt lời người phụ nữ.

"Cô chủ!"

Tuy nhiên thiếu nữ không hề đáp lại bà mà chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên. Cuối cùng người vú nuôi cũng đành từ bỏ. Bà lo lắng nhìn Arthur còn đang cúi gằm mặt, má trái của anh vẫn còn hiện rõ dấu tay, mái tóc vàng đẹp đã cũng trở nên rối tung.

"Nói chuyện, Arthur Lancaster!"

"Em chỉ muốn... cậu nhóc tránh xa mình. Chị cũng biết em là dị năng lặn, bất kể lúc nào em cũng có thể tự giết chính bản thân mình. Em sợ... bản thân sẽ giết Lewis như cách bản thân đã làm với mẹ." – Arthur rũ mắt, không ai nhận ra mắt anh đã ướt nhòe.

Chi dù có tỏ ra trưởng thành thế nào, Arthur vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 13 tuổi. Dù mọi người đều nói cái chết của phu nhân Lancaster không phải lỗi của anh nhưng nó vẫn ám ảnh Arthur hàng đêm. Anh không dám lại gần ai, anh cho rằng đây là cách anh bảo vệ họ. Nhưng Arthur không hề ý thức rằng chính bản thân anh đã làm tổn thương rất nhiều người.

"Nhưng em không thể biến nó thành lí do để đẩy Lewis đến bờ vực của sự nguy hiểm. Em có biết sử dụng thiết bị mô phỏng nguy hiểm như thế nào không? Tổn thương về thể xác cũng không nghiêm trọng bằng một phần của tổn thương về tinh thần. Nếu lúc đó em không gặp cậu bạn ấy thì Lewis sẽ ra sao? Nếu cậu bé không tỉnh lại thì em sẽ nói thế nào với bố mẹ của cậu bé? Arthur em đã quá ích kỷ rồi!"

Arthur không lên tiếng. Anh biết trong việc này anh đã sai hoàn toàn rồi.

"Chị sẽ nói chuyện này với cha để ông tùy ý quyết định tuy nhiên trước hết... Học viên Arthur, cậu bị đình chỉ học 1 tuần. Chức hội trưởng cậu cũng không được đảm nhiểm nữa. Rõ chưa học viên Arthur?"

"Rõ!"

Dứt lời Aurora không thèm nhìn mặt em trai mình, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng sợ nếu tiếp tục ở đây nàng sẽ đánh em trai mình nhập viện mất. Nàng muốn chờ cha về để ông xem thành quả dạy dỗ của mình như thế nào.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ