Chương 48: Phòng nghiên cứu Nyx

377 50 0
                                    

Hai đứa trẻ dắt tay nhau đứng trước một cánh cửa kim loại. Cô bé ái ngại nhìn cánh cửa rồi lại nhìn sang cậu bé. 

"Anh trai... có thật quả bóng của chúng ta ở trong này không?" - Cô bé lí nhí hỏi. Quốc vương không cho anh em cô chạy linh tinh nhưng cô cùng anh trai thật sự yêu thích quả bóng đó. 

"Ở trong này thật mà." - Cậu bé dùng sức mà gật đầu. - "Anh nhìn thấy một chú da dẻ tái nhợt bị trói vào đây, trên miệng chú ấy chính là quả bóng của chúng ta." 

Nghĩ lại hình hài đáng sợ cùng con mắt sâu hoắm của người đàn ông kia, cậu nhóc sợ hãi mà rụt cổ lại một chút. Cậu còn quá nhỏ để biết được cái thứ mà cậu nhìn thấy không phải con người mà là một cái xác sống mang tên tang thi. 

"Nhưng làm sao chúng ta vào được." - Cô nhóc kiễng chân nhưng không tài nào với tới được bảng điện tử. - "Nơi này có bảo mật, chúng ta không biết bảo mật sao vào được? Hay là đợi người bước vào rồi chúng ta chạy theo họ được không?" 

"Không được." - Cậu nhóc lắc đầu dùng giọng điệu non nớt của mình mà nói. - "Chắc chắn họ sẽ đuổi anh em chúng ta ra. A anh có cách rồi. Sofia đỡ anh lên." 

"Anh làm gì vậy?" 

Cô nhóc tên Sofia nhăn mặt để anh trai leo lên người mình. Anh trai dù lớn hơn cô một tuổi nhưng lại nhẹ hơn cô rất nhiều. Cô nhóc tự hỏi có phải anh trai anh lén bỏ đồ ăn vào trong thùng rác hay không. Nếu đúng cô nhất định sẽ mách mẹ để nàng phạt anh thật nặng. 

"Anh xong chưa?" - Sofia mếu máo nhìn váy trắng của mình bị nhiễm bẩn. - "Mẹ sẽ mắng em mất." 

"Xong rồi!" - Cậu nhóc vui vẻ nhảy xuống khỏi người cô bé, đắc ý mà nhìn cánh cửa với ba tầng bảo mật từ từ mở ra. 

"Lewis, sao anh làm được?" 

"Đây là bí mật của anh đấy." - Cậu nhóc 10 tuổi tên Lewis vui vẻ hưởng thụ ánh mắt sùng bái của em gái. - "Mỗi lần anh nghĩ muốn dừng hoạt động một cái gì đó ngay lập tức sẽ có một hơi nóng xuất hiện trên tay anh khiến thứ đó thật sự dừng hoạt động." 

"Oa, đây có phải là vô hiệu hóa mà ba hay nói không?" 

"Anh không biết." - Lewis lắc lắc đầu sau đó xoa xoa quả đầu nấm của Sofia. - "Nhưng Sofia không được nói với ai đâu đấy." 

"Vâng." 

Sofia gật đầu ngoan ngoãn để Lewis kéo mình vào trong. Ban đầu hai đứa trẻ còn hào hứng ngắm nghía xung quanh, nhưng càng đi sâu vào trong những mẫu vật xấu xí xuất hiện ngày một nhiều. 

"Hay... Hay chúng ta quay lại đi." - Sofia sợ hãi mà ôm lấy cánh tay anh trai.

Lewis cũng có suy nghĩ giống cô bé. Cậu định quay lại nhưng tầm mắt chợt dừng lại trước quả bóng màu vàng quen thuộc. 

"Đây rồi!" - Lewis sung sướng chạy lại muốn nhặt quả bóng lên nhưng một bàn tay đã nhanh hơn cầm lấy quả bóng. 

Cậu nhóc ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là gương mặt tái nhợt, hàm răng vàng ố, con mắt sâu hoắm cùng lớp da đã bị phân hủy nặng nề. Sofia ở đằng sau ôm mặt mà hét to. 

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ