Chương 16: Bất đắc dĩ đi học

777 89 2
                                    

"Xin chào." - Người thanh niên tóc đen mỉm cười lễ phép với hộ sĩ. 

"Liam hả?" - Người máy hộ sĩ gật đầu chào lại cậu sau đó đánh giá cậu từ trên xuống dưới. - "Cậu mới cắt tóc hả? Nhìn bảnh bao hơn bao nhiêu, thế này lo gì không có bạn gái." 

"Em còn nhỏ mà. Với lại..." - Lewis đột nhiên giơ ra một bông hoa hồng. - "Em chưa thấy cô gái nào đẹp hơn chị." 

"Chỉ được cái dẻo mỏ. Nếu tôi là con người chắc chắn tôi sẽ thích cậu." 

"Em không ngại khác biệt giống loài." 

"Được rồi, được rồi. Mau vào thăm em trai cậu đi." 

Lewis vui vẻ chào hộ sĩ một lần nữa rồi bước vào phòng. 

"Cậu nên biết ơn tôi đi. Tuần nào anh đây cũng dành thời gian đến thăm cậu." 

Lewis vừa lẩm bẩm vừa cắm hoa vào bình. Đáng lẽ sau vụ của Carol cậu có thể từ bỏ giả dạng Liam mà kiếm một thân phận tốt hơn để làm việc nhưng mỗi lần nghĩ tới ánh mắt cậu ta khi nhảy lầu Lewis nhịn không được muốn giúp cậu ta. Ánh mắt ấy Lewis từng thấy trên gương mặt một người bạn của mình. Vì quá yếu ớt nên bị gia tộc vứt bỏ, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không được cuối cùng khi hắn tự vẫn trong ánh mắt của hắn lại có sự giải thoát. Lewis biết không phải người bạn ấy không giỏi mà xung quanh hắn toàn là những người tinh anh khiến hắn áp lực rất nhiều. 

Mà người bạn kia tên là gì Lewis sớm đã không nhớ nổi. Ài, thời gian thật đáng sợ. 

*****

"Người anh em... có giỏi thì cậu lặp lại lời kia một lần nữa?" - Lewis mỉm cười tiến về phía Ivan đang toát mồ hôi hột ở một góc. 

"Ờ thì... tôi thấy dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi xanh xao nên cho cậu một kì nghỉ phép dài hạn."

"Rồi sao?"

"Là nghỉ ở trường học Liên Minh Đế Quốc, trong thân phận Liam."

Rắc... 

Lewis bắt đầu bẻ tay trái. 

Ivan giật mình cố làm bản thân tồn tại nhỏ đi. 

"Vì tôi lỡ đem Anna và mấy món đồ hành nghề của của cậu cho Sofia chơi nên tôi e rằng..."

Rắc...

Cậu chuyển sang bẻ tay phải. 

"Con chip... con chip hóa trang của cậu vẫn còn."

Lewis hít một hơi thật sâu cố bình ổn lại cảm xúc. 

"Còn gì nữa không?"

"A ha ha, tôi còn đặt một chuyến đi chơi dài ngày với em gái cậu."

"Cậu tới số rồi."

Lewis trợn mắt cầm lấy chiếc ghế bên cạnh mình định phang Ivan vài cái. Trước khi chiếc ghế đập xuống đầu hắn, hắn liền kêu lên:

"Tôi có dẫn Carol đi cùng cậu an tâm."

"Hừ."

Lewis hừ lạnh quăng ghế xuống. Ivan ra hiệu cho người máy đen tất cả đồ vật có thể đập vào đầu hắn được cách xa Lewis 5 mét. Sau đó mới lại gần nịnh nọt.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ