Chương 29: Lucas trở lại

543 71 0
                                    

Lewis bị tiếng động lạ đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt và bị một khuôn mặt kề sát mình dọa tỉnh.

"Xin chào quý ngài ngủ ngày." - Một người đàn ông có gương mặt quỷ dị đầy vết xanh tím mỉm cười làm động tác chào với cậu.

"Ông là ai?" - Lewis cảnh giác nhìn người trước mặt. 

"Thật quá đáng~" - Đáp lại cậu lần này lại là một giọng nữ. 

Lewis kinh ngạc nhìn người đàn ông. Nhưng không để cậu lên tiếng chất vấn ông ta đã mở miệng:

"Xin chào cậu Lewis, tôi là Robert. Chắc cậu đã nghe danh tôi ở Hỏa Lang rồi."

"Chưa nghe bao giờ." - Lewis ngún vai ngồi xuống ghế.

"Thật quá đáng~ Tôi là bác sĩ chăm sóc các cậu đấy!" - Robert liền ôm mặt khóc nức nở. 

"Được rồi bác Robert..."

"Gọi tôi là anh!!!"

"Ok ok, anh Robert, anh có thể nói cho em biết ngọn gió nào đưa anh đến đây được không?" 

"À~ anh đến để đưa thuốc ức chế tạm thời cho tên nhóc Will. Tiện thể đòi tiền chú luôn." - Robert cười đầy lưu manh. - "Tên nhóc đó phá nát một nửa phòng khám của tôi đấy."

Lewis trong lòng thầm phỉ nhổ tên gian thương trước mặt nhưng bề ngoài vẫn giữ vững nụ cười tươi.

"Ông chủ của em đang đi nghỉ mát vì vậy có nợ nần gì anh cứ trình lên ông chủ. Chứ tháng này em bị chậm lương."

"Rất thẳng thắn. Anh thích chú rồi đấy." - Robert mỉm cười tiến về phía Will đang nằm lì trên giường. - "Hôm qua anh đến thăm chú vậy mà tên nhóc này lên cơn động kinh ôm chặt lấy chú em nhìn anh đầy cảnh giác. Vì vậy anh quyết định cho cả 2 đứa hai liều thuốc an thần."

Lewis giật giật khóe môi bước vào trong nhà tắm. Robert Robert, người đàn ông với tên và họ giốmg nhau này sao cậu không biết chứ. Gã ta là thiên tài về y học nhưng song song với đó là tính cách kì quặc. Hồi còn trẻ Robert từng bị thương nặng, trong tình cảnh thiếu thốn gã đã tự phẫu thuật cho bản thân. Tuy cuộc phẫu thuật thành công nhưng giọng nói của gã ta đã bị biến đổi thỉnh thoảng sẽ nói giọng nữ đôi lúc sẽ nói giọng nam. Hơn nữa Robert cũng thích trang điểm dù gã trang điểm xấu tệ.

Đột nhiên nhớ đến hẹn với Ferd, Lewis liền ngó đầu ra khỏi nhà tắm hỏi Robert:

"Đại ca, xin hỏi mấy giờ rồi?"

"An tâm đi nhóc con, giờ mới 5 giờ chiều thôi." - Robert bình thản đáp lại.

Fuck!

Lewis vội nhổ bọt kem đánh răng. Nhanh chóng cắm con chip rồi chạy ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở cậu liền bị bóng dáng to lớn bao trùm. 

"Lu... Lucas?" - Lewis kinh ngạc nhìn bạn cùng phòng đã biến mất một thời gian của mình. Lucas lúc này trông thảm hại vô cùng, cả người hắn đều toàn vết thương lớn nhỏ, hai má hõm lại, quầng thâm dưới mắt lộ rõ ràng.

Lewis theo bản năng nhìn về phía giường mình. Robert và Will đã biến mất. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó cả người thiếu niên rơi vào một cái ôm ấm áp.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ